Ngày qua ngày cậu sống với căng bệnh này còn phải kèm theo những lời mắng thậm tệ từ họ
Trần Tuấn Minh
*Dịch Hằng dừng lại được không*
Trần Dịch Hằng
Còn đứng đấy làm gì
Trần Dịch Hằng
CÚT RA!!
_______
Tả Kỳ Hàm
Minh à em mệt lắm đúng không hay bỏ nó đi tụi anh thương em mà
Trương Hàm Thụy
Đúng đấy thằng đó không còn là Dịch Hằng của trước kia đâu
Trương Hàm Thụy
Mà có là trước kia thì nó cũng là đang giả tạo với em thôi
Tả Kỳ Hàm
Đừng uống nữa
Trần Tuấn Minh
Nhưng em không thể bỏ
Trần Tuấn Minh
em hứa với các anh sẽ có 1 ngày em không yêu anh ấy nữa được không
Trương Hàm Thụy
Nhưng đến bao giờ đây
Trần Tuấn Minh
Em làm được mà
Trần Tuấn Minh
tin ở em
Tả Kỳ Hàm
Được tụi anh tin em
Tả Kỳ Hàm
bây giờ thì đi về
Tả Kỳ Hàm
không uống nữa
________
Trần Tuấn Minh
Chóng mặt quá đi mất
Trần Tuấn Minh
Ọe...ọe!!m..máu ư
Trần Tuấn Minh
Lại nữa rồi
cậu kiệt sức lực mặt mài xanh xao đi loạn choạng đến bên chiếc giường mà thiếp đi
Trần Tuấn Minh
*Hằng Hằng trở lại đi,giả tạo cũng được em cần Hằng Hằng rồi*
và thế một hình dáng nhỏ bé cạn kiệt sức khỏe,em dần gần với cái ngày đấy hơn rồi nhưng nước mắt vẫn rơi vì một người em đã từng cho là tất cả,bây giờ lại vứt bỏ em như rác rửi
Nhưng em thật sự rất thương người ấy không buôn được,em bị ràng buộc giữa tình yêu và lý trí
Mà em lại đi theo cái cũng là tình nhưng bây giờ lại là tình tàn
Có bỏ cũng không quên được,có nói cũng không cứu được,chỉ vì một người
và rồi giờ đây nước mắt hạnh phúc biến mất chỉ còn lại sự đau khổ đến tận cùng
Trần Tuấn Minh
*Kẻ Thay Thế!!... Em Yêu Anh*
Trần Tuấn Minh
*Yêu anh đến mức phải tự bước vào chiếc bẫy đau đớn này*
Comments