[ Jujutsu Kaisen/JJK X Blue Lock ] : Kẻ Ngược Đời.
Chương 3
Geto Suguru.
Nhưng mà phải có điều gì đó mới khiến chị phải nghỉ học ở đây đúng chứ?
Ieiri Satou.
Ừ, có rất nhiều đó.
Ieiri Satou.
Tôi kể ra không dài bằng cái thanh xuân ngày ấy “bị” trầm cảm tới mức nào đâu.
Geto Suguru.
Chị từng bị trầm cảm?
Ieiri Satou.
Đúng. Vì lý do đó nên tôi mới phải rời khỏi đây.
Cả hai đang nói chuyện thì có ai đó tới khiến cả hai phải dừng lại cuộc trò chuyện.
Nhân vật nữ.
S-Satou! //bất ngờ nhìn cô//
Ieiri Satou.
Utahime-senpai. Chào tiền bối. //dơ tay chào//
Tôi chỉ nở một nụ cười nhẹ khẽ môi và nhìn tiền bối lúc trước tôi hay quen.
Utahime Iori.
Satou! Em quay lại rồi sao. //bất giác chạy tới ôm cô//
Ieiri Satou.
Ặc— //bị ôm chặt//
Ieiri Shoko.
Satou-nee bắt đầu khỏ thở rồi kìa.
Ieiri Shoko.
Utahime-senpai, chị mau bỏ ra đi…
Geto Suguru.
Tiền bối chắc có vẻ thân với Ieiri-san lắm nhỉ?
Utahime Iori.
A-! Cho chị xin lỗi. //thả người Satou ra//
Utahime Iori.
Em ổn chứ, hình như chị hơi thái quá rồi.
Ieiri Satou.
Không sao, ổn mà. //cười trừ//
Gojo Satoru.
Bà chị đây mà cũng biết khóc đấy hả?
Gojo Satoru.
Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? //ngoảnh tai lên//
Utahime Iori.
Ê nha! Im đi nhà thằng nhóc thối.
Utahime Iori.
Chị đây vẫn là con người có cảm xúc đấy thôi. //chống nạnh//
Ieiri Satou.
‘Senpai… chị vẫn như vậy, thật là tốt quá’.
Ieiri Satou.
Ngày nào cả hai người này cũng chí choé với nhau à? //quay ra nhìn hai đứa kia//
Geto Suguru.
Chắc như cơm bữa rồi ấy chị. //gãi đầu//
Ieiri Shoko.
Ngày nào mà chả vậy, riết quen luôn rồi. //nhún vai//
Cả hai lắc đầu ngao ngán, cô cũng chả muốn hỏi thêm vì nhìn cái thái độ lắc đầu của hai cô cậu kia là biết chuyện rồi.
Ieiri Satou.
Cảm thấy hơi buồn ngủ một chút rồi~
Ieiri Satou.
Tôi về trước nhé, hẹn gặp vào ngày mai. //vẫy tay//
Ieiri Shoko.
Satou-nee! Hay là chị đến chỗ ký túc xá của em ngủ đi, giờ về nhà thì xa lắm.
Shoko ngỏ ý muốn mời tôi ngủ lại ký túc xá, mặc dù cũng muốn lắm nhưng tôi cũng không muốn làm phiền em ấy quá mức như vậy.
Tôi biết em ấy cũng chỉ muốn lo cho tôi thôi, Shoko cũng đâu muốn tôi đi bộ về nhà đâu chứ, con bé còn muốn níu kéo tôi ở lại đây vài ngày rồi đi.
Thú thật mà nói, cái nơi này chẳng khác gì cái địa ngục trần giang.
Nhất Tử Tử.
Có ai đọc chap mới của “Amai-kun” chưa, nhưng là tác giả mới rồi…
Nhất Tử Tử.
Cũng vui khi thấy chap đã ra nhưng cảm xúc khi đọc xong lại thấy rất khác hẳn một bậc.
Nhất Tử Tử.
Dù chỉ mới đổi tác giả thôi nhưng cũng phải có cách vt theo cách riêng của mình.
Nhất Tử Tử.
Khi đọc lại bộ truyện mà mình yêu thích nhất nhưng nó lại thay đổi khiến tôi có chút thất vọng hơi nhiều.
Nhất Tử Tử.
Nhưng không sao, tôi tin “tác giả” của bộ truyện mới sẽ thay đổi được cái bóng của “tác giả cũ”.
Comments