[Boboiboy X BNHA] Elemental Hero.
Chap 1
"abc": lời nói
'abc': suy nghĩ
*abc*: hành động
______________________________
Khi cố mở mắt ra, cậu cảm thấy nặng nề, cảm giác có thứ gì đó sắc nhọn xuyên qua da tay mình, tất cả đều trắng bệch và mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh, mọi bộ phận trên cơ thể cậu đều đau nhức.
Boboiboy
'Mình đang ở bệnh viện Tempur A sao?'
Sau khi mắt bắt đầu thích nghi với ánh sáng, cậu thấy một cậu bé có tàn nhang và mái tóc xoăn màu xanh lá cây đang ngồi cạnh giường nhìn với vẻ lo lắng
???
"Cảm ơn trời là cậu đã tỉnh, tớ lo cho cậu quá"
Cậu không hiểu cậu ấy đang nói gì nên dùng tay ra hiệu bảo cậu ấy đợi một lát và cố gắng yêu cầu cậu ấy lấy chiếc áo màu cam bên cạnh
Cậu tìm viên thuốc trong túi áo, nó do Solar phát minh (cậu gần như có thể nghe thấy cậu ta khoe khoang về việc cậu ta thiên tài như thế nào vào lúc này) rất hữu ích cho việc giao tiếp và dịch ngôn ngữ khác, cậu không ngờ mình sẽ phải dùng nó bây giờ, vì nó có vị tệ gần bằng bánh quy Yaya.
Sau khi cậu tự ép mình nuốt viên thuốc, cậu gần như bị nghẹn cho đến khi cậu bé đưa cho cậu một cốc nước và hỏi thăm xem cậu có ổn không.
Cậu vẫn còn choáng váng nhưng cố gắng nhớ những gì đã diễn ra.
Boboiboy
'Được rồi, mình đang ở bệnh viện'
Boboiboy
'Điều cuối cùng mình nhớ là tên Adudu chết tiệt đó đã bắn mình bằng tia laser'
Boboiboy
'Và sau đó mình có cảm giác như đang rơi từ trên trời xuống'
Boboiboy
"Ukh... Tớ đang ở đâu vậy?"
Cậu hỏi cậu bé sau khi không hiểu cậu ấy đang nói gì
???
"À...Cậu đang ở bệnh viện Musutafu"
Boboiboy
*Gật đầu* 'Musutafu... Đợi đã, sao nghe giống tiếng Nhật thế đừng nói là mình dịch chuyển đến đây nhé... NHƯNG LÀM THẾ NÀO?!'
Boboiboy
'Đợi đã... nếu nghĩ lại thì lần đó Adudu đã chiến đấu với tụi mình bằng loại vũ khí mới mà hắn ta mua từ BagoGo'
Boboiboy
'Nhưng đó không phải là loại vũ khí mà hắn ta từng sử dụng'
Boboiboy
'Mặc dù nó vẫn bắn ra tia laser, và nó đã bắn trùng mình, trong khi ở đâu đó có người bắn thêm một tia laser nữa'
???
"Cậu ổn chứ? Có chỗ nào bị đau không?"
Boboiboy
"Tớ ổn, tên tớ là Boboiboy, cậu là người đưa tớ đến đây phải không?Cảm ơn cậu"
Midoriya Izuku (Deku)
"Rất vui được gặp cậu Boboiboy, tớ là Midoriya Izuku"
Midoriya Izuku (Deku)
"Tớ và người cố vấn của tớ là những người đã đưa cậu đến đây, và cậu không có gì phải ngại cả"
Sau đó, khi cậu nhận ra rằng chiếc đồng hồ sức mạnh của mình không còn trên cổ tay, và chiếc mũ cũng biến mất, cậu bắt đầu hoảng sợ, cho đến khi cậu nhìn thấy nó và chiếc mũ trên bàn cạnh giường, cậu cố lấy nó, toàn thân cậu đau nhức.
Midoriya nhận ra điều đó và giúp cậu đeo chiếc đồng hồ sức mạnh
Midoriya Izuku (Deku)
"Cậu không nên ép buộc bản thân như thế, cơ thể cậu vẫn còn chưa bình phục"
Boboiboy
*Gật đầu và thở dài* 'Ừ... Thì cũng nhờ tên người ngoài hành tinh đầu hộp xanh đó mà cơ thể mình mới thành ra thế này'
Boboiboy
'Lần này hắn đã
thành công trong việc chơi xấu đội của mình rồi'
Boboiboy
'May mắn thay, đồng hồ của mình vẫn ổn, không trục trặc hay thậm chí là trầy xước'
Boboiboy
'Mình đã cố liên lạc với bạn bè nhưng chỉ nghe thấy tiếng ồn thay
vì tiếng kết nối thông thường'
Boboiboy
'Lạ là mình nghĩ Solar đã nâng cấp nó hơn trước'
Midoriya Izuku (Deku)
"Cậu đang làm gì vậy?"
Boboiboy
"Tớ đã cố gắng liên lạc với bạn tớ nhưng có vẻ như không thành công"
Midoriya Izuku (Deku)
"À, đồng hồ của cậu có phải là thiết bị có khả năng liên lạc với người khác như điện thoại di động không"
Boboiboy
"Không hoàn toàn chính xác, đồng hồ của tớ chỉ có thể liên lạc với đồng hồ của bạn bè tớ, vì một số tính năng độc đáo"
Boboiboy
"Chỉ tớ và bạn bè tớ có nó"
Cậu ấy gật đầu và bắt đầu lẩm bẩm trong khi cậu đang toát mồ hồi hột.
Boboiboy
"Nhân tiện Midoriya, cậu tìm thấy tớ ở đâu thế?"
Midoriya kể với cậu rằng khi cậu ấy đang trên đường đến bãi biển, nơi cậu ấy và người cố vấn thường luyện tập năng lực của mình, cậu ấy thấy cậu nằm trên bờ nên họ đã nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện vì tình trạng của cậu rất tệ khi họ tìm thấy.
* Các nguyên tố bên trong đồng hồ*
Petir
"CHẾT TIỆT TÊN NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH ĐẦU HỘP XANH!!!"
Api
"SAO HẮN DÁM LÀM CHỦ NHÂN CỦA CHÚNG TA TRỞ NÊN NHƯ VẬY KHI TỚ GẶP LẠI HẮN!!! TỚ SẼ #%$!##&!$#%#%!%#@$%"
Trong khi những người khác chuẩn bị kế hoạch của họ về việc phải làm gì để ngăn chặn Adudu bị Petir và Api giết...
Tanah
"Ưm...Nhờ Midoriya mà Boboiboy có thể được chữa trị ngay, chúng ta nên cảm ơn cậu ấy sau"
Elementals
"Đồng ý!! ヽ(>▽<)ノ"
Boboiboy hỏi Izuku một số câu hỏi về thứ quirk mà cậu ấy đã đề cập trước đó, Izuku hơi ngạc nhiên và giải thích
Midoriya Izuku (Deku)
"Quirk là khả năng đặc biệt giống như siêu năng lực, thường kích hoạt ở độ tuổi 4, và 80% số người trên thế giới này sở hữu nó trong khi 20% còn lại chỉ là người bình thường không có quirk"
Midoriya Izuku (Deku)
"Nhưng tớ hơi muộn, ưm...Quirk của tớ mới xuất hiện cách đây vài tuần"
Boboiboy
'Được rồi, đây không phải là Trái Đất mà mình biết, mặc dù tên thì giống nhau, ý là nếu 80% con người có năng lực đặc biệt thì tại sao mình chưa bao giờ nghe nói đến trước đây'
Izuku nhìn Boboiboy đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên hướng sự chú ý đến cánh cửa trước mặt mình
Một người phụ nữ bước vào phòng và nhìn Boboiboy với vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt.
???
"À, có vẻ như cháu đã tỉnh rồi... Bác sĩ nói cháu có thể xuất viện vào ngày mai. Cô có thể biết nhà cháu ở đâu không?"
Boboiboy nhìn chằm chằm vào cô ấy trong khi bối rối không biết trả lời câu hỏi của cô ấy như thế nào
Boboiboy
'Mình không thể chỉ nói"nhà cháu có lẽ cách đây vài năm ánh sáng" hay "thực ra cháu đến từ một chiều không gian khác" được, phải không?(^_^;)'
Boboiboy
"Ưm...Cô thấy đấy, thực ra cháu hiện tại đang vô gia cư, vì cháu đột nhiên dịch chuyển đến đây trong khi cháu không biết phải đi đâu và cháu cũng không thể liên lạc với bạn của mình"
Cô ấy và Izuku bị sốc khi nghe những lời của Boboiboy, họ nhìn nhau một lúc và...
Midoriya Izuku (Deku)
"Ừm...Mẹ, Boboiboy ở lại với chúng ta nhé. Hơn nữa, cậu ấy vẫn cần vài ngày đễ hồi phục"
???
"Chắc chắn rồi... Cậu bé có thể ở lại với chúng ta cho đến khi gia đình cậu ấy đến"
Midoriya Inko
"Ô, cô là Midoriya Inko, mẹ của Izuku, rất vui được gặp cháu, Boboiboy"
Lúc đầu Boboiboy từ chối vì cậu làm phiền họ rất nhiều, họ trả viện phí và thậm chí mua cho cậu quần áo mới (vì quần áo cũ của cậu đã rách khắp nơi) nhưng họ khăng khăng rằng cậu nên ở lại với họ cho đến khi cậu bình phục và bên cạnh đó, cậu hiện không có nhà và không có tiền.
Sau một hồi tranh luận dài, cuối cùng Boboiboy cũng nhượng bộ, cậu cảm ơn cô Midoriya đã cho cậu ở lại với họ
Thật kỳ lạ khi cậu ấy không thể liên lạc với những người khác
Boboiboy
'Mình chỉ hy vọng rằng dự đoán của mình là sai'
________Tua thời gian________
Boboiboy được xuất viện vào buổi sáng, sau khi thu dọn đồ đạc (chỉ có mũ, đồng hồ đeo tay và quần áo mà cô Midoriya mua cho), cậu được Izuku và mẹ đến đón và đến nhà Midoriya
Ngôi nhà của họ khá thoải mái, họ sống trong một căn hộ. Cô Midoriya dẫn cậu đến phòng dành cho khách và nói rằng cậu có thể sử dụng phòng đó miễn là cậu ở đó
Boboiboy bước vào phòng của mình, phòng khá rộng rãi với một giá sách, một chiếc giường, một bàn học và một cửa sổ
Trong khi cậu đang ở trong bệnh viện, cậu đã thu thập một số thông tin từ báo chí và truyền hình, với tư cách là thành viên TAPOPS, cậu đã được dạy cách phân tích và quan sát môi trường xung quanh một cách cẩn thận, sau đó cậu có thể kết luận rằng mình đang ở một chiều không gian khác
Từ những gì cậu biết về thế giới này thì luật tồn tại ở đây được gọi là Luật sử dụng Quirk... nói về việc sử dụng Quirk
Tạm thời gạt chuyện đó ra khỏi đầu, cậu tự hỏi làm sao Adudu có thể có được loại vũ khí đó
Boboiboy
'Làm sao Adudu có được loại vũ khí đó, điều đó không thể xảy ra, đặc biệt là nếu đó là vũ khí từ BagoGo, anh ta chỉ bán vũ khí thông thường, không phải vũ khí liên chiều như vậy, bên cạnh vũ khí laser khác ngoài vũ khí laser của Adudu'
Boboiboy
'Mình cần thảo luận thêm về vấn đề này với Cahaya sau'
Cô Midoriya nhìn Boboiboy vẫn đang suy nghĩ sâu xa về vũ khí Adudu
Midoriya Inko
"Vậy Boboiboy thân yêu... cháu có thể cho cô biết năng lực của cháu là gì không? Cháu thấy năng lực của cô là di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, ví dụ như di chuyển đồ vật bằng tâm trí" *di chuyển ngón tay*
Izuku cũng tò mò về chuyện này từ hôm qua nhìn Boboiboy với vẻ háo hức chờ đợi câu trả lời của cậu
Boboiboy
"À, thì năng lực của cháu là điều khiển nguyên tố, hiện tại cháu có thể điều khiển tám nguyên tổ"
Boboiboy
"Và cháu cũng là người có năng lực trễ giống như Izuku, năng lực của cháu xuất hiện khi cháu 10 tuổi" (^_^;)
Cả hai đều sửng sốt nhìn Boboiboy và nhìn nhau một lúc lâu
Boboiboy
'Sao họ lại trông lo lắng thế, mình đã nói gì sai à?'
Midoriya Inko
"Nó khá kì lạ...Chúng không ảnh hưởng đến cơ thể con chứ?"
Bà hỏi với giọng điệu của một người mẹ
Boboiboy
"Không sao ạ, vì cháu đã bắt đầu luyện tập từ lúc có năng lực này cách đây vài năm, khá khó khăn nhưng cháu đã kiểm soát được năng lực của mình"
Boboiboy
'Cảm xúc của mình cho mình biết rằng họ đang lo lắng cho mình'
Cô chỉ gật đầu và thở dài trước khi bước về phía bếp, trong khi Izuku ngồi cạnh cậu và viết gì đó vào cuốn số tay của mình.
Boboiboy nhìn về phía bếp
Boboiboy
'Mình đoán cô ấy muốn chuẩn bị bữa trưa'
Boboiboy
"Cô Midoriya, cháu nấu bữa trưa cho mọi người được không?"
Boboiboy hỏi cô Midoriya trong khi tiến lại gần cô ấy
Midoriya Inko
"Nhưng Boboiboy thân yêu, con vừa mới xuất viện, con không nên ép buộc bản thân mình, con biết không?"
Boboiboy
"Không sao đâu cô Midoriya, cháu đã quen với những chuyện như thế này rồi, ngoài ra đây là ít nhất những gì cháu có thể giúp được, cháu không thể để cô chuẩn bị bữa trưa sau tất cả những gì mọi người đã làm cho cháu"
Midoriya Inko
"Thôi được, nhưng đừng ép bản thân quá mức, nghe cô này!"
Bản tính người mẹ của cô lại trỗi dậy.
Cậu đang ở trong bếp chuẩn bị nấu bữa trưa cho ba người
Boboiboy
'Ừm, mình nên làm gì đây?'
Boboiboy
'Mình sẽ nấu món Nasi Goreng của Tok Aba'
Boboiboy
'Mình nhớ món cơm chiên của Tok Aba quá'
____________Tua____________
Sau khi rửa xong bát đĩa, cậu gọi cô Midoriya và Izuku đi ăn trưa
Midoriya Inko
"Boboiboy tuyệt vời quá, cgasu chưa bao giờ nói rằng cháu nấu ăn rất ngon"
Midoriya Izuku (Deku)
"Đúng rồi, đây là món cơm chiên ngon nhất mà tớ từng ăn trong đời"
Boboiboy
"Hehehe cảm ơn, tớ đóan là tớ được dạy bởi những giáo viên giỏi nhất thế giới"
Midoriya Inko
"vậy thì cô có thể xin công thức nấu cơm chiên không, cô có thể làm cho bữa trưa khi trường học bắt đầu"
Boboiboy
"Tất nhiên rồi ạ, Tok Aba bảo cháu có thể chia sẻ công thức của ông ấy cho bất kỳ ai thích món ăn đó"
Midoriya Izuku (Deku)
"Tớ có thể hỏi Tok Aba là ai không?"
Boboiboy
"Tất nhiên, ông ấy là ông nội của tớ, tớ sống với ông từ năm 10 tuổi vì bố mẹ tớ hiếm khi về nhà vì công việc"
Midoriya Inko
"Vậy là cháu sống với ông nội của cháu à?"
Boboiboy
"Vâng..." *Gật đầu và bắt đầu ăn*
*Elementals bên trong đồng hồ*
Tanah
"Và tất nhiên là món ăn của ông ấy rất ngon, chúng ta được thừa hưởng đặc điểm đó từ ông"
Angin
"Ồ, chúng ta có thể nói gì nhỉ? Đúng là món ăn của ông ấy lúc nào cũng ngon tuyệt phải không, bên cạnh đó, ông ấy là người duy nhất trên thế giới này có thế cạnh tranh với món ăn của Gempa và món bánh nướng ngọt ngào của tớ"( ^▽^)
Elementals
(-Taufan): "Chúng ta thực sự không thể tranh luận về điều đó"
Sau khi ăn xong, cậu định rửa bát nhưng cô Midoriya đã ngăn cậu lại và bảo cậu nên đi nghỉ ngơi.
Trong khi Izuku chuẩn bị đi tập luyện với người cố vấn của mình
Cậu vào phòng và nằm trên giường cho đến khi ngủ thiếp đi mà không hề hay biết
Comments
Kẻ lang thang star 🌟🗿
Âu noooo seo xuống cấp 1 hết mất tiêu òi
2025-04-02
0
a ngân
hehe lại một câu chuyện hay, tặng 1 bông hoa nè
2024-11-17
1
Emils
sao các nguyên tố về lại cấp 1 hết thế này
2025-03-26
2