Chương 5
trong phòng ngủ của Hàm - Thần
1 chàng trai với thân hình gầy gò nhỏ nhắn đang ngồi kế bên cửa sổ ngắm ánh trăng với 1 vẽ cô đơn không đáng có của 1 chàng trai đang tuổi xuân xanh
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
|quay lại| hửmmm
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
tắm rồi
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
đi được không đấy
Ngụy Tử Thần (em)
dạ được, họ có để cây nạng trong phòng ạ
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
ừmm
Ngụy Tử Thần (em)
Hàm...ca
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
sao đấy nhóc
Ngụy Tử Thần (em)
em em em...
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
nhóc nhỏ có chuyện gì đấy
Ngụy Tử Thần (em)
em chỉ muốn hỏi là....|ấp úng|
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
ý em là chuyện đấy?
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
anh cũng không biết
Ngụy Tử Thần (em)
em em ...em
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
đừng ấp úng nữa
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
anh biết em muốn gì
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
chỉ là chuyện này em đừng dính dáng vào
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
|xoa đầu Tử Thần| ngoan, em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn
Ngụy Tử Thần (em)
|ôm lấy Hàm| Hàm ca anh cũng xứng đáng mà
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
ngoan đi ngủ nào
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
ngủ thoy
Ngụy Tử Thần (em)
dạ Hàm ca ngủ ngon
sau đó cả 2 về giường nằm ngủ, ở đây mỗi phòng đều có 2 giường
ở trong bình yên như vậy rồi nhưng bên ngoài thì
Ngọc Ánh My (cô)
thằng nhóc này
Trương Chân Nguyên (hắn)
xem ra em cũng không rõ về việc của thằng nhóc đấy nhỉ
Ngọc Ánh My (cô)
|giật mình quay lại|
Ngọc Ánh My (cô)
Trương ca
Trương Chân Nguyên (hắn)
không chỉ mình anh đâu
Ngọc Ánh My (cô)
xem ra gia đình này cũng hóng hớt dữ ha
Nghiêm Hạo Tường
em cũg đang hóng đó cô bé, tay chân bị thương mà cũng gáng hóng hớt
Đinh Trình Hâm
chỉ là hiếu kỳ về câu chuyện của thằng mhóc ấy thoy
Trần Dịch Hằng
bọn em cũng thế hihi
Trần Tuấn Minh
đang nghiêm túc bớt vô tri đi anh
Quan Tuấn Thần
thằng này gì cũng giỏi mỗi tội vô tri
Trương Dịch Nhiên
vô tri nó ăn trong máu rồi
Trương Chân Nguyên (hắn)
cái tụi này
Ngọc Ánh My (cô)
nhà này cũng vui đấy
Nghiêm Hạo Tường
hay móc họng chứ vui nổi gì
Ngọc Ánh My (cô)
ra chỗ khác đi rồi nói tiếp, tai Hàm Hàm cũng thính lắm làm nó tỉnh nó ra nó đập cho thì khỏi chạy
Trương Cực
rồi đi được hong mà đòi
Trương Chân Nguyên (hắn)
đây đỡ cho
Ngọc Ánh My (cô)
ờm cảm ơn
nói rồi tất cả cùng nhau kéo ra phòng khách trò chuyện
Trương Chân Nguyên (hắn)
nói đi câu chuyện không giống như Ngụy Tử Thần nói lúc nãy đúng không
Ngọc Ánh My (cô)
Ngụy Tử Thần nó không nói dối chuyện đích thực là như vậy
Ngọc Ánh My (cô)
nhưng đó là cậu chuyện của nó
Ngọc Ánh My (cô)
*cũng nên nói 1 chút nhỉ sơ bộ chắc cũng được Hàm Hàm sẽ không giận mình đâu nhỉ, mong là họ giúp được Hàm Hàm, em ấy ngay cả mình cũng không tuyệt đối tin tưởng *
Ngọc Ánh My (cô)
ờm như m.ng nghĩ đấy, khúc mắc nằm ở câu chuyện của Hàm Hàm
Trương Chân Nguyên (hắn)
em nói vậy là em biết về chuyện của Tả Kỳ Hàm
Hạ Tuấn Lâm
nhỏ này nó nói làm em muốn đấm nó ghê
Đồng Vũ Khôn
đừng nói anh em cũng ngứa tay với ẻm đây
Nghiêm Hạo Tường
cái gì cũng không biết mà xong xáo quá chờiii
Ngọc Ánh My (cô)
em của em thì em cứu với cả trước khi bị bắt em trong tụi nó mà ngộ ha
Trương Chân Nguyên (hắn)
tụi nó bị bắt khi nào
Ngọc Ánh My (cô)
có thể nói là 15 năm trước, em trong tụi nó lúc tụi nó 4-5 tuổi hiện tại tụi nó 19-20 tuổi
Trương Chân Nguyên (hắn)
bằng tuổi với đám báo nhà mình
Trí Ân Hàm
tụi em đâu có báo đâu anh
Trương Hàm Thụy
đúng đấy Trương ca tụi em đã báo đâu
Trương Dịch Nhiên
tụi em ngoan thế cơ mà
Trương Trạch Vũ
tụi bây đừng có giả ngơ đóng bản kiểm điểm trên trường của tụi bây tao còn dữ đó
Đồng Vũ Khôn
trong phòng Trương ca cũng có đấy
Trương Chân Nguyên (hắn)
tụi bây mà không báo thì không ai báo đâu
Trương Chân Nguyên (hắn)
mà quay lại đi con kia kể tiếp đi
Ngọc Ánh My (cô)
thật ra thì em mới biết tụi nhỏ bị bắt cách đây mấy ngày thoy, vì khi tụi nó 4-5 tuổi em đã về Việt Nam rồi, em mắt liên lạc với bọn nhỏ nên không biết chúng bị bắt
Ngọc Ánh My (cô)
cách đây 1 tuần em mới qua đây vì em đã hoàn thành mọi việc bên đó nên định qua đây thăm tụi nhỏ ai vè bị vướng vô vụ này đâu, ngọn ngành em cũng chỉ biết sơ sơ thoy, nhưng còn về việc của Hàm Hàm thì em chịu
Ngọc Ánh My (cô)
lúc em đến cứu tụi nhỏ thì chỉ có 2 đứa nó nhưng được nhốt ở chỗ khác nhau, chổ cửa Tử Thần tốt hơn 1 chút còn của Hàm Hàm thì...
Trương Chân Nguyên (hắn)
thì như nào
Ngọc Ánh My (cô)
lúc chữa trị chắc các anh cũng đã thấy vết thương trên người Hàm Hàm nhỉ
Quan Tuấn Thần
tôi có thấy rất nhìu rất nhìu vết thương chi chít lên nhau mới có cũ có tôi cũng bị hoảng hồn 1 phen
Ngọc Ánh My (cô)
lúc khi thấy nó ở chỗ giam còn thảm hơn nữa cơ vừa nhìn thấy nó là em đã muốn khóc ngay tại chổ rồi
Ngọc Ánh My (cô)
* tại sao cứ nói đến đây nước mắt mình lại không kìm lại được chứ, Hàm Hàm em khổ quá rồi*
Ngọc Ánh My (cô)
em em ...hức..hức tại sao chứ
Trương Chân Nguyên (hắn)
|xoa đầu cô | không sao đừng khóc em cũng đã cứu em ấy ra rồi
Ngọc Ánh My (cô)
tại sao em không biết sớm hơn
Ngọc Ánh My (cô)
khi em cứu tụi nó ra thì bị phát hiện 1 mình em đánh không xuể vì chúng rất đông, cũng may có Hàm Hàm dù nhỏ bé nhưng em ấy đánh rất giỏi nhưng có 1 tên nhân lúc em không chú ý muốn đánh Tử Thần, Hàm Hàm đã nhanh chóng đỡ giùm nó 1 gậy, dù vậy em ấy vẫn cố gắng đánh tiếp em, rồi tụi em vừa đánh vừa chạy khi gần tới đây thì tụi nhóc ngất em phải vừa bế vừa cõng tụi nhỏ đi đến đây
Ngọc Ánh My (cô)
cũng may các anh có nhà nên tụi em mới an toàn hức....hức...hức
Đinh Trình Hâm
em đã rất kiên cường rồi nên là đừng tự trách
Trí Ân Hàm
tỷ đã rất giỏi mà
Trương Chân Nguyên (hắn)
được rồi đừng khóc nữa về ngủ nào
Trương Chân Nguyên (hắn)
nín nào, anh đỡ em lên|đi lại đỡ cô|
Ngọc Ánh My (cô)
hức ..cảm...ơn anh
sau đó tất cả cùng giải tán và về phòng
Phòng 2 tên họ Dương nào đó
Dương Hàm Bác
Bác Văn cậu sao đấy
Dương Hàm Bác
cậu cứ im lặng từ nãy đến giờ
Dương Bác Văn (anh)
chỉ là thấy cậu Kỳ Hàm ấy thú vị mà thoy
Dương Hàm Bác
im lặng mà cũng thú vị sao
Dương Bác Văn (anh)
không phải cậu cũng chú ý đến nhóc còn lại sao
Dương Hàm Bác
không hẵn chỉ thấy em ấy đáng yêu, rụt rè đến đáng yêu mà thoy
Dương Bác Văn (anh)
vậy sao
Dương Bác Văn (anh)
*nhưng đúng là cậu ta rất thú vị *|cười|
Vương Lỗ Kiệt
ơ sau đấy tiểu Trí sao lại mếu
Trí Ân Hàm
Hàm ca anh ấy ಥ_ಥ
Vương Lỗ Kiệt
ngoan nào không khóc
Vương Lỗ Kiệt
bây giờ cậu ấy đã ở đây nên chúng ta sẽ bù đắp tình thương cho cậu ấy nhé được không nào
Vương Lỗ Kiệt
nên là tiểu Trí không khóc nữa nào
mấy phòng khác thì cũng thế thoy , mấy bé nhỏ nghe được câu chuyện thì bé nào cũng khóc làm mấy bạn lớn phải dỗ dành mới chịu nín mà đi ngủ
à quay lại cái phòng của Hàm Hàm nào, sau vài tiếng xác nhận Ngụy Tử Thần đã ngủ thì Hàm Hàm nhà ta cũng mở mắt ra và nằm đó nhìn vào khoảng không vô tận suy nghĩ gì đó.
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
*Tiểu Ngụy em xứng đáng có được 1 cuộc sống bình thường không nên dây vào anh, dây vào anh thì chỉ có xui xẽo mà thoy*
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
*chuyện trả thù cứ để 1 mình anh làm vậy thù của em cũng để anh trả cho*
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
*anh sẽ ở đây 1 khoảng thời gian xem họ đối xử với em như thế nào nếu thật sự tốt em hãy ở đây, đây sẽ là gia đình của em, việc còn lại cứ để anh lo*
Tả Kỳ Hàm (Hàm Hàm, cậu)
|quay sang nhìn Ngụy Tử Thần | Ngủ Ngon
Comments