( Tạm DROP ) [BH/FUTA/HAREM] Cô Vợ Câm Của Bát Đại Ác Ma
#2 [không nói được]
Tô Giai Tuệ - GT
Hạ Hạ, Hạ Hạ ơi
Tô Lục Hạ - nàng
*mắt nhắm nghiền*
Tô Giai Tuệ - GT
Hạ Hạ *thấy nàng, hốt hoảng*
Người nàng hiện giờ dính đầy máu, cái áo phông trắng hiện giờ đó đã trở thành một chiếc áo màu đỏ thẫm, còn rách vài chỗ
Hơi thở của nàng yếu ớt, gần như không nghe thấy mạch đập
Tô Giai Tuệ - GT
Hạ Hạ, Hạ Hạ *lay người nàng*
Tô Lục Hạ - nàng
*nằm yên bất động*
Tô Giai Tuệ - GT
Hạ Hạ *thấy mạch nàng gần như không còn đập*
Tô Giai Tuệ - GT
*hốt hoảng, bế nàng lên*
Tô Giai Tuệ - GT
Chị đưa em đi bệnh viện *chạy nhanh, đưa nàng lên nhà*
Tô Lục Hạ - nàng
*có chút tỉnh* c...hị....ba...
Tô Giai Tuệ - GT
Hạ Hạ, em cố lên, chị sẽ đưa em đến bệnh viện
Tô Lục Hạ - nàng
V...â...ng
Bác sĩ
Mau lên, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu nhanh lên *đưa nàng vào phòng phẫu thuật*
Tô Giai Tuệ - GT
Hạ Hạ, xin em...xin em đừng làm chị sợ
Tống Nhiên - N
Chị, Tiểu Hạ đâu rồi
Tô Giai Tuệ - GT
*nhồi sụp xuống, chỉ phòng phẫu thuật* trong...trong kia
Trịnh Sở Tiêu - ST
Chị bình tĩnh, bình tĩnh nào
Trịnh Sở Tiêu - ST
Kể cho em những chuyện gì đã xảy ra
Tô Giai Tuệ - GT
Hức...lúc chị về...hức...mấy tên đó...hức nói em...ấy dưới hầm
Tô Giai Tuệ - GT
Hức...khi chị...hức...xuống hầm...thì...thì...hức oaaa *oà khóc*
Dương Bội Sam - S
Ngoan ngoan, Hạ Hạ chắc chắn sẽ không sao đâu *ôm lấy GT*
Tô Giai Tuệ - GT
Hức hức...Hạ Hạ...người đầy máu...hức
Trịnh Sở Tiêu - ST
Mẹ nó, bọn khốn đó *đấm mạnh vào bức tường bên cạnh*
Tống Nhiên - N
Đấm nhẹ thôi, đau tay *nắm chặt tay đến nỗi chảy máu*
Trịnh Sở Tiêu - ST
Mày...hức...cũng đừng...nắm chặt quá
Tống Nhiên - N
Tao...biết rồi
Dương Bội Sam - S
*cắn môi đến chảy máu* biết vậy đã để Tiểu Hạ ở nhà chúng ta rồi
Tô Giai Tuệ - GT
*khóc bù lu bù loa*
Dương Bội Sam - S
Ngoan nha, Tiểu Hạ chắc chắn sẽ không sao đâu *vuốt lau cho GT*
Dương Bội Sam - S
Ngoan nhé, em sẽ vào cứu Tiểu Hạ ra nên chị đừng khóc nữa nha, khóc nữa xấu lắm
Tô Giai Tuệ - GT
Hức hức... *gật đầu*
Trịnh Sở Tiêu - ST
Chắc chắn...phải cứu được Tiểu Hạ ra đó *cố kìm nước mắt*
Tống Nhiên - N
Mày không cứu được...thì cẩn thận đó *cố nói thành lời*
Dương Bội Sam - S
Hức...nhớ rồi *chạy vào phòng cấp cứu*
Tô Giai Tuệ - GT
*Vẫn cứ nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật*
Tinh, cánh cửa phòng cấp cứu ở ra
Tô Giai Tuệ - GT
*Lao nhanh đến chỗ S* Hạ Hạ sao rồi
Dương Bội Sam - S
Có...1 tin tốt và...1 tin xấu
Tống Nhiên - N
Tin tốt là gì
Dương Bội Sam - S
Là...Tiểu Hạ đã được cứu sống nhưng
Dương Bội Sam - S
Cậu ấy không thể nói được nữa
Nhóm nàng
- nàng: *sét đánh ngang tai*
Tô Giai Tuệ - GT
Vậy sau này có thể giúp em ấy nói lại không
Dương Bội Sam - S
Cái này...thì có thể
Trịnh Sở Tiêu - ST
Thật sao
Dương Bội Sam - S
Ừm, nhưng cái này còn tuỳ vào cậu ấy
Trịnh Sở Tiêu - ST
Tuỳ vào cậu ấy ?
Dương Bội Sam - S
Nếu cậu ấy chịu ăn uống đầy đủ và tiếp nhận đặc biệt thì còn may ra
Tô Giai Tuệ - GT
Được rồi, đi thăm em ấy đã
Tống Nhiên - N
Tiểu Hạ ở phòng nào vậy
Dương Bội Sam - S
Phòng 12 lầu 5
Tô Giai Tuệ - GT
*Thấy nàng trong phòng hồi sức đặc biệt thì càng thêm sót*
Cô gái nhỏ nhắn luôn tươi cười mỗi ngày giừo chỉ còn là một cơ thể trắng bệch cùng những vết bầm tím và roi đánh, cơ thể mảnh mai trắng hồng hào giờ chỉ có thể chờ chủ nhân của nó tỉnh lại
Căn phòng số 12 ngày ấy rất vui vẻ cùng tiếng cười của 5 người mà giờ thì lại lặng im một cách lạ thường, chỉ còn nghe tiếng thở dài và tiếng nước mắt rơi
Tô Lục Hạ - nàng
*hơi động ngón tay*
Trịnh Sở Tiêu - ST
Tiểu Hạ...Tiểu Hạ tỉnh rồi
Tống Nhiên - N
Bác sĩ, bác sĩ đâu *nhấn muốn hỏng cái nút bấm của người ta*
Tô Giai Tuệ - GT
Hạ Hạ, em ổn chứ
Tô Lục Hạ - nàng
( em ổn, nhưng em không biết nói cho chị như nào nữa )
Tô Lục Hạ - nàng
*làm hành động ý bảo GT lấy cho mình giấy và bút*
Tô Giai Tuệ - GT
Đây, của em nè *đưa giấy và bút cho nàng*
Tô Lục Hạ - nàng
-em không sao-
Dương Bội Sam - S
Không sao cái gì, bị đánh như vậy mà khống sao
Tô Lục Hạ - nàng
-không sao thật mà-
Dương Bội Sam - S
Sao lúc đó...sao lúc...đó không gọi...gọi cho bọn tao *nén nước mắt*
Tô Lục Hạ - nàng
-hì, tao quên điện thoại trên nhà-
Dương Bội Sam - S
Hức hức...mày có biết...mày có biết...tao...hức...lo cho mày...mày lắm không hả *ôm trầm lấy nàng mà khóc*
Tô Lục Hạ - nàng
*vuốt lưng cho S*
Trịnh Sở Tiêu - ST
Mày ở đây để tao đi mua cháo nhé
Tô Lục Hạ - nàng
*gật đầu*
Trịnh Sở Tiêu - ST
Ngoan lắm *xoa đầu nàng*
Tống Nhiên - N
Bác sĩ, bác sĩ đến rồi *lôi bác sĩ vào phòng với tốc độ bàn thờ*
Bác sĩ
Từ...từ thôi...chóng mặt...quá
Dương Bội Sam - S
Mày để cho người ta thở tí coi
Tống Nhiên - N
Ờm...xin lỗi anh nha
Bác sĩ
Ko...sao...chỉ hơi...chóng mặt...thôi *sao đầy đầu*
Bác sĩ
Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng người nhà vẫn cần chú ý một vài điều
Bác sĩ
Nếu có việc gì thì gọi tôi
Bác sĩ
Tôi xin phép có việc nên đi trước *rời đi*
Dương Bội Sam - S
Mà mày lôi được người đến nhanh vậy
Tống Nhiên - N
( sao lâu đến vậy )
Tác giả cuồng em gái
Ổng vừa mới bấm được có 1 giây mà bắt người ta đến nhanh vậy đó
Tống Nhiên - N
( thôi thì tự thân vận động vậy )
Tống Nhiên - N
*chạy đi tìm bác sĩ*
Tống Nhiên - N
*chạy đến phòng nghĩ của nhân viên*
Tống Nhiên - N
*thấy ông bác sĩ đang chuẩn bị ăn nốt bát mì nên kéo ông đi luôn*
Bác sĩ
Oái...chạy...từ từ...thôi
Tống Nhiên - N
*kéo ổng chạy nhanh đến phòng mà nàng đang nằm*
Dương Bội Sam - S
Hơ hơ, người ta chưa ăn nốt bát mì đã mà kéo người ta đi
Tống Nhiên - N
Mà thằng kia sao chưa quay lại nhỉ
Trịnh Sở Tiêu - ST
Bác ơi cho cháu một bát cháo thịt bằm
Nhân vật quần chúng ( nam )
Bác bán chào: lại đến nữa hả
Trịnh Sở Tiêu - ST
Dạ vâng ạ
Nhân vật quần chúng ( nam )
Bác bán cháo: lần này lại là cô bé đó nữa sao
Trịnh Sở Tiêu - ST
À vâng ạ
Nhân vật quần chúng ( nam )
Bác bán chào: cũng tội con bé, không được gia đình yêu thương haizzz
Trịnh Sở Tiêu - ST
Vâng, nhưng cậu ấy cứng đầu lắm nên cũng chẳng biết làm gì
Nhân vật quần chúng ( nam )
Bác bán cháo:à mà cháo của cháu đây, nhớ bảo con bé ăn lúc còn nóng đó
Trịnh Sở Tiêu - ST
Vâng, cháu biết rồi, tiền của bác đây
Nhân vật quần chúng ( nam )
Bác bán cháo: cảm ơn cháu nha
Trịnh Sở Tiêu - ST
Vâng, bai bác
Trịnh Sở Tiêu - ST
*lấy điện thoại gọi cho ai đó*
Trịnh Sở Tiêu - ST
📱chuẩn bị kế hoạch, có lệch của tôi là thực hiện luôn ❄️
Trịnh Sở Tiêu - ST
*cúp máy*
Trịnh Sở Tiêu - ST
Dám động vào bạn của tôi, các người chuẩn bị xuống suối vàng đi là vừa ❄️
Comments