[ Homicipher ] Tiếng Yêu.
01.
Author
Ghiền game này hổm giờ, vào lun nhóe.
- Có thể sẽ không theo nguyên tác -
Một từ ngữ vừa nghe, đã làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh một người phụ nữ với bộ quần áo trắng dài xuống đất. Cùng với đó là mái tóc rũ xuống trước mặt che đi khuôn mặt. Làn da nhợt nhạt dính chút máu.
Đôi khi, ta còn sẽ tưởng tượng ra con ma ấy trợn tròn đôi mắt nhìn chúng ta. Suy nghĩ rằng có thể nó sẽ đứng đâu đó trong căn phòng mình chẳng hạn?
Và đương nhiên, tôi cũng suy nghĩ như vậy.
Tôi - Kazeri Mahiru, một người không bình thường.
Bởi vì từ khi sinh ra, tôi được ban cho một sức mạnh có con mắt nhìn thấy những chiếc vong đi lang thang khắp nơi.
Hồi đầu, tôi luôn sợ hãi và lo lắng bởi những hồn ma xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mỗi chúng nó đều là một hình dạng khác nhau, nhìn vô cùng dị dạng.
Cũng vì cái năng lực gớm ghiếc này mà tôi bị bạn bè xa lánh, thầy cô và người thân còn tưởng tôi bị điên cơ mà.
Đến cùng, chẳng ai tin tưởng những gì tôi nói nên cũng đành thôi. Giả vờ phải bình thường khi nhìn thấy "chúng".
Kazeri Mahiru
"Sao dạo này cứ có mấy con ma luẩn quẩn trong sân nhà mình vậy?"
Cứ mỗi đêm, là sẽ luôn có một hoặc hai con vong luôn xuất hiện trong sân hoặc trong nhà nó.
Và lúc nào cũng là thường xuyên. "Chúng nó" hay đến nhà Kazeri.
Hôm thì sẽ là một vong linh đỏ từ đầu tới chân, tay cầm chiếc ô đỏ. Cả người nó như một màu máu tươi đỏ thẩm.
Cũng có thể là một tên trùm mũ, chẳng thấy mặt mũi đâu. Như thể gương mặt của tên đấy hoàn toàn không có vậy.
Nó cũng để ý là có một vong linh tóc trắng bịt mắt mang trên tay một cái đầu người tóc cam đi theo.
Hơn hết, Mahiru có để ý rõ. Vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ luôn là một tên tóc đen dài che phủ mất hai đôi mắt, chỉ lộ mỗi chiếc miệng đen cười. Tư thế của tên vong này luôn bò một cách kì lạ.
Đặc biệt rằng là nó thấy con ma nào cũng cao cả. Đều trên 1m90.
Kazeri Mahiru
Agh~ Về nhà rồi.
Kazeri Mahiru
Thoải mái quá đi.
Chưa kịp treo chiếc túi đi làm của mình lên giá treo, nó bỗng khựng lại khi thấy ngay góc phòng khách của mình xuất hiện một vong linh đang đứng.
Chính là tên đỏ từ đầu tới chân mà nó thường nói. Trên tay hắn luôn cầm chiếc ô ấy.
Lướt ngang qua hắn, nó có thể thấy đôi mắt đáng sợ kia đang nhìn chằm chằm để quan sát Mahiru.
Kazeri Mahiru
"Trông sợ thật"
Mặc cho tên kia làm gì làm. Nó đi ra sau bếp để nấu bữa tối của mình.
Tiếng xèo xèo của đồ ăn được Kazeri chiên nóng hổi bốc lên. Cùng với đó là hương thơm của súp miso mặn mà đậm hương vị.
Đồ ăn do nó nấu cũng xong, bưng từng món với sự cẩn thận của mình ra bàn. Tên đỏ lòm kia nhìn thấy nó bắt đầu ăn như vậy cũng từ từ dịch chuyển ra phía đối diện quan sát.
Kazeri Mahiru
/Mém giật mình/ ...
Kazeri Mahiru
"Dcm đi bình thường không được hả?"
Cứ như vậy, nó ngồi hắn đứng. Nó ăn hắn nhìn.
Kết thúc bữa tối, Mahiru tiếp tục đi ra phòng khách xem Netflix. Trên tay cầm bịch snack nhai rộp rộp.
Tên đỏ đỏ kia cũng chẳng ở lại lâu, hắn đột nhiên biến mất. Không xuất hiện trong nhà nó nữa. Thấy âm khí xung quanh căn nhà bớt dần, nó cũng thở phào.
Kazeri Mahiru
"Đi luôn đi, ám mình hơn 2 tuần rồi đó!!"
Vừa mở mắt ra đập vô mặt nó là nguyên cái đầu đang nhìn chằm chằm mình.
Mr. Chopped
Silvair...Cô..Ta!
Nó lại suýt giật mình thêm lần nữa. Nhẹ nhàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mr. Chopped
Cô ta! Không thấy...
Mr. Silvair
Có thể đấy, Chopped.
Kazeri Mahiru
"Ý bọn họ là mình giả vờ không thấy họ à?"
Kazeri Mahiru
"Đúng rồi đấy!"
Cứ như vậy, nó đi xuống mang theo cái túi như thường lệ đến trường Đại Học. Bỏ mặc 2 con ma kia ở nhà.
Author
Ê, t ra thử 1 chap trước.
Author
Bây đọc thấy ok thì cmt nhoa.
Author
Nhớ like nha các vk.
Comments
gọi tớ là Ren
là t chắc t đứng t vái nó trc khi đi quá
2024-11-19
12
黄色的锄叶
ê nghe sợ vaiz, đó mà là t chắc t đái ra quần r:)))
2024-11-19
8
𝚅𝚒𝚘𝚕𝚒𝚊-
Mới 1 chap mà đã thấy cuốn rồi nên tặng5 bông để t/g có thêm động lực viết nhá😋
2024-11-17
4