NGUYỆT HẠ MỸ NHÂN VÀ TIỂU HỒ YÊU (LICHAENG)
chương 1
tại 1 ngôi đền ở giữa rừng
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
Là ở đây sao..?
Chan-mi (XÀ TINH)
Đúng vậy ta nghe nói là ở đây..!
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
Được vào thôi
cả 2 từ từ tiếng vào bên trong ngồi đền
nhưng vào trong chị nhìn xung quanh thì chẳng có thứ chị và cô ta cần tìm
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
có gì đâu?
Chan-mi (XÀ TINH)
ta chưa bao giờ thấy con hồ yêu nào mà ngốc như ngươi..!
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
Nè nói gì đó..!
Chan-mi (XÀ TINH)
1 bảo vật như vậy không lẽ lại trưng ra cho ngươi thấy..!
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
vậy làm sao *bực nội*
Chan-mi (XÀ TINH)
ta thật hối hận khi chung nhóm với ngươi
Chan-mi (XÀ TINH)
trước khi đi không tìm hiểu gì hay sao
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
nếu ngươi biết rồi thì làm đi
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
nói nhiều
cô ta vung tay 1 cái cây dao từ từ hiện ra cô ta 1 tay cầm dao 1 tay nắm lấy tay chị
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
Nè.. nè.. làm gì vậy.. *dựt tay lại*
Chan-mi (XÀ TINH)
yên nào để ta làm phép
cô ta rạch nhẹ vào tay cô sau đó rạch tay của bản thân rồi làm phép gì đó
dòng máu kèm theo phép đi dẫn ra từ 2 tay lang tỏa xung quanh ngôi đền
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
Woa...đẹp quá..!
Chan-mi (XÀ TINH)
TẬP TRUNG..!
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
Òh...
từ bên dưới phần mật thất đó 1 viên ngọc từ đó bay ra lơ lững tại không trung
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
Woa...a...đẹp quá..
Chan-mi (XÀ TINH)
kiếm ngươi đâu..!
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
À..à..
cô luống cuống lấy thanh kiếm được đeo ở sau lưng ra
Chan-mi (XÀ TINH)
*nhếch môi*
cô ta vung tay làm phép để viên ngọc bay thẳng nhập vào thanh kiếm đó
vừa nhật vào thanh kiếp lặp tức sáng bừng lên
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
thần kì thật đó *cười ngốc*
Chan-mi (XÀ TINH)
về thôi...
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
đúng là lạnh lùng người ta chưa kịp ngắm nghía xong
Chan-mi (XÀ TINH)
ta lạnh lùng còn đỡ hơn con hồ ly giang xảo kị dị như ngươi
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
NÓI GÌ ĐÓ..
cô đang ngắm nghía thanh kiếm thì chợt nhìn vào chỗ mật thất lúc nảy thì thấy
Chan-mi (XÀ TINH)
Ngươi còn không mau về
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
ngươi xem đây là gì *cầm lên*
Chan-mi (XÀ TINH)
hoa Quỳnh sao..?
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
đúng vậy sao nó lại ở đây
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
không ai chăm sóc mà nó vẫn rất đẹp lại còn thơm nữa *hít*
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
ta đem về nha
Chan-mi (XÀ TINH)
tùy ngươi
Chan-mi (XÀ TINH)
về nhanh thôi đại ka chờ
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
ừm..*mỉm cười*
Chan-mi (XÀ TINH)
đại tỷ..
KIM JISOO (DƠI TINH)
mọi chuyện sao rồi
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
đã hoàn thành rồi thưa đại tỷ
Chan-mi (XÀ TINH)
đại tỷ sao em không đi chung với nó nữa đâu
KIM JISOO (DƠI TINH)
hửm..?
Chan-mi (XÀ TINH)
chị biết đó em không thích cứ 1 chút nói chuyện là nó lại đổi tính
Chan-mi (XÀ TINH)
vả lại em không chung nhóm với nó
KIM JISOO (DƠI TINH)
được rồi lần sao chị sẽ không phân cho em làm cùng Lisa nữa
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
hừ.. làm như tui muốn đi chung với nó lắm ý
KIM JISOO (DƠI TINH)
thôi cả 2 làm xong rồi thì về đi
KIM JISOO (DƠI TINH)
à mà Lisa chị có để sách sử dụng thanh kiếm ở phòng em
KIM JISOO (DƠI TINH)
nhớ học thật kỹ
KIM JISOO (DƠI TINH)
nếu không em sẽ bị thanh kiếm đó khống chế dẫn đến mất kiểm soát
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
em biết rồi *rời đi*
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
*đọc sách*
cô đặc chậu hoa quỳnh lên bàn rồi dùng nó kê cuốn sách lên để đọc sao đó ghi nhớ rồi thực hành theo sau
cô đang tập luyện hăn sai quên trời quên đất thì
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
ah..*đau*
vô tình lưỡi kiếm chém vào tay cô làm cô chảy máu
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
ah..đau thật đó
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
thiệt tình...
LALISA MANOBAN (HỒ TINH)
mệt quá đi ngủ luôn không tập tành gì hết á
cô trèo lên chiếc giường được làm bằng lông da hổ ấm áp đánh 1 giấc thật ngon
thì chậu hoa quỳnh bên cạnh bung cánh nở hoa
từ nhụy hoa xuất hiện 1 luồng sáng nhỏ bay ra
khi luồng ánh sáng đó bay ra chạm vào sàn thì bỗng hiện lên 1 cô gái
cô gái đó từ từ tiếng đến bên giường Lisa và quan sát chị
???
Lisa..em tìm được chị rồi
Comments