Lời Thì Thầm Dưới Ánh Trăng
#16: Bóng Rổ
Rộng đến nổi hai người bọn cô đi hơn mười mấy phút rồi
Vẫn chẳng thể tìm ra văn phòng ở đâu
Hai người họ ngồi ở một hành lang ghế trong khuôn viên trường nghỉ ngơi một lát
Có lẽ tốc độ của cô đi quá nhanh
Kéo theo Uyên phải đi nhanh theo
Dưới cái trời gió thổi ồ ạt như vậy
Khiến mặt Uyên đỏ ửng lên
Bình An
Tìm thấy văn phòng rồi mình đi ra ngoài đường ăn
Cuối cùng Uyên cũng chịu đứng dậy cùng cô đi tiếp
Bọn họ lại đi vào nơi đang đông nghẹt người xem người khác chơi bóng rổ
Bảo Uyên
Chắc mấy người đang chơi là người nổi tiếng nhỉ ?
Cô cũng chẳng mấy phần để ý
Cứ thế lướt mắt xem thử còn chỗ nào họ chưa tìm đến
Cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy
Ánh mắt hoảng sợ tột độ ấy
Đang cố lấy lại sự bình tĩnh vốn có
Học Sinh
: Ân đẹp trai quá
Học Sinh
: Chồng ơi em yêu anh
Học Sinh
: Nhìn em đi Hoàng ơi
Học Sinh
: sắp đấu bóng rổ rồi mấy anh trai nhà mình tập hăng thế
Học Sinh
: cứu tui cứu tui
Tiếng hú hét ồn ào đang ra sức cổ vũ cho mấy chàng trai trên sân chơi bóng rổ
Năng lượng tuổi trẻ đúng là không có gì bằng
Nhiệt huyết và năng lượng
Cô tiến lại một bạn học gần đó xem bóng rổ để hỏi đường
Bình An
Bạn học cho tôi hỏi phòng giáo vụ ở đâu vậy ?
Comments