[Homicipher Game] Hành Trình
Chương 1
Y/n
"Đầu mình choáng quá đi..."
Y/n
"Đây là nơi nào vậy? Mọi thứ xung quanh thật âm u..."
Tiếng 'Tíc tíc' bỗng vang lên trong không gian tĩnh lặng, Y/n bất giác run rẩy, cảm giác ớn lạnh xung quanh là điều không thể chối bỏ được.
Ánh sáng lờ mờ của bóng đèn cứ chập chờn chóp tắt khiến cô lạnh sống lưng. Từ xa, hình bóng ai đó dần hiện lên với tư thế bò lết dưới sàn.
Y/n
"Đó là ai vậy? Tư thế của người này kì lạ..."
Bỗng nhiên, Y/n nghe thấy tiếng động phía sau, cô giật mình quay lại nhìn, khi không thấy bất kì dấu hiệu kì lạ gì thì cô quay đầu nhìn lại nhưng người khi nãy đã...
Khu vực dần trở nên âm u hơn, sự biến mất đột ngột của người kia khiến Y/n càng trở nên hoang mang hơn.
Bóng đèn không còn chập chờn tắt nữa, ánh sáng tỏa khắp căn phòng u ám, chủ là chợt có một bóng đen lao tới trước mặt Y/n và cười.
Y/n vì sự bất ngờ đột ngột mà ngất đi lúc nào không hay.
Chỉ biết khi cô tỉnh dậy thì đã ở một căn phòng khác, trước mắt cô là một người đàn ông khác đang khoác một chiếc áo choàng, anh ta trùm kín hết cả người và nhìn vào phần mặt thì cô chẳng thấy thứ gì ngoài bóng tối sâu thẩm bên trong.
Và trên tay anh ta là một cây rìu lớn...
Y/n
"Đây lại là người nào vậy...?"
Y/n
"Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối hơn..."
Y/n
Đây là loại ngôn ngữ gì vậy...?
Mr. Hood
-Không hiểu ngôn ngữ?-
Y/n
Xin lỗi nhưng tôi không hiểu bạn đang nói gì...
Có lẽ vì cảm thấy Y/n đang gặp khó khăn về sự khác biệt ngôn ngữ nên anh ta đã dùng cửa chỉ để giải thích cho cô vài từ cơ bản.
Anh ta đưa tay ra chỉ vào mình rồi lại chỉ vào cô, sau mỗi cử chỉ anh ta lại nói một từ khác nhau.
Y/n
"Hình như anh ta đang nói "tôi" và "bạn" thì phải..."
Anh lại lại lặp lại cử chỉ một làn nữa rồi lại chuyển sang một câu hỏi khác.
Y/n
Hình như đó là một câu hỏi...
Y/n
"Có lẽ đang hỏi về mình."
Y/n
Chắc do mình là một cô gái đáng yêu...!
Comments
Tường vi
Tường vi
2024-11-24
1