[Allmin]Vị Hôn Phu! Em Chạy Không Thoát Đâu
Chương I:Bi Kịch
Tại một bệnh viện nào đó ở ngoại ô thành phố
Bác sĩ
Người nhà bệnh nhân đâu.Mau lên nếu không sẽ không kịp giờ phẫu thuật
Y tá
Không thấy Bác sĩ mau cứu người trước mất máu nhiều quá
Bác sĩ
Vậy mau lên đẩy vào phòng phẫu thuật
Y tá
Ôi trời sao lại đâm vào đầu xe tải ra như này chứ
Bác sĩ
Mau đưa kéo cho tôi
Park Minji
Để tôi chết đừng cứu tôi không muốn sống
Bác sĩ
Mau tiêm thuốc ngủ.
Bác sĩ
Xin lỗi nhưng nghĩa vụ để cô sống là của chúng tôi
Park Minji
Tôi nhất định phải chết ý chí của tôi bảo thế đừng cố
Bác sĩ
Còn tôi không cho ý chí của cô đạt được mục đích.Ngủ đi để tôi lo
Y tá
Bác sĩ ngày càng mất nhiều máu.Nhóm máu của cô ấy cũng không còn trong kho nữa
Bác sĩ
Bình tĩnh kiềm máu chay đi
Y tá
Bác...bác sĩ tim tim cô ấy không...Không đập nữa (sợ)
Bác sĩ
Tôi tin tôi làm được dùng máy ép tim
Bác sĩ
Không lẽ tôi lại chịu thua ý chí nhỏ bé kia sao
Y tá
Cơ...cơ thể cô ấy lạnh ngắt rồi
Bác sĩ
Thua rồi đẩy cô ấy vào nhà xác đi cho cô ấy yên nghỉ
Y tá
Vậy còn người nhà cô ấy chúng ta nói sao đây
Bác sĩ
Cô làm xong thì vào phòng làm việc nói chuyện với tôi
Trong lúc làm sạch xác của cô gái nhỏ Park Minji
Y tá
/Mảnh giấy này là gì vậy chứ/
Y tá
/Sao cô ấy lại nắm chặt nó nhỉ/
Y tá
Làm xong đi nhé tôi đi nói chuyện với bác sĩ
Trong phòng làm việc của vị Bác sĩ ban nãy
Y tá
Bác sĩ tôi có cái này cho anh xem
Y tá
Ban nãy khi tôi cùng mội người làm sạch thi thể cho cô ấy.Nhìn thấy đến lúc đi ra đi cô ấy vẫn nắm chặt mảnh giấy này
Park Minji
Chắc đến lúc anh đọc được tôi đang trong nhà xác nhỉ.Anh không chiến thắng được tôi đâu.Tôi tên là Park MinJi chắc điều đó anh biết nhỉ.Lý do tôi muốn chết anh muốn biết không.Tôi nói nhé.Tôi sinh ra trong một gia đình à không thể nói là gia đình được.Bởi làm gì có bố mẹ nào chôn sống còn đâu nhỉ.Bố tôi thì chỉ có cờ bạc ,rượu chè.Mẹ tôi thì bị người ta hại chết tôi thì chẳng thể làm gì
Park Minji
Bố vì không có tiền chơi cờ bạc suốt ngày đánh tôi.Tôi cố gắng chịu đựng trong 3 năm vì chỉ muốn chăm sóc bà Ngoại bây giờ bà Ngoại đi rồi tôi không thiết sống nữa.Trong túi áo của anh có 500k tôi đã bỏ vào trong lúc anh cứu tôi.Tuy rằng không đủ nhưng vẫn mong anh có thể làm cho tôi một nấm mộ đừng để tôi trong nhà xác được không.Hãy coi như anh làm việc tốt đi
Park Minji
Tôi đã tìm hiểu trước cho chính cái chết của mình và tôi quyết định tin tưởng anh Bác Sĩ Choi giúp tôi nhé
Vội lục túi áo của mình Vị bác sĩ kia rơi nước mắt xót thương cho cô gái
Bác sĩ
Được được tôi giúp tôi giúp cô.Yên nghỉ nhé
Comments