gạt bỏ những suy nghĩ và lời của bà vừa nói, em phóng xe chạy trên con đường dọc mát mẻ, đậu xe ở khu gần đấy rồi đi dọc bà kè lấp lói ánh trăng sáng soi sả kia
dòng sông khoác lên mình chiếc áo đen lệ, có ánh sáng của tòa nhà bên sông thả xuống và ánh đèn vàng sẫm chiếu rọi xuống, gió nhẹ nhàng Tung tăng bay phấp phới hát từng nhịp, khiến sông phải đung đưa theo nhịp, những tán cây cũng đung đưa theo.
nhìn rồi nhắm mắt thật lâu
"Quang Anh nhớ Đức Duy quá Đức Duy ơi... Quang Anh muốn gặp Duy quá"
Comments