Thằng đấy là Quang Anh 12A3, đứng đầu toàn trường kì thi vừa rồi bố nó là người đầu tư vào cái trường này nên chẳng ai dám làm gì nó cả
Hoàng Đức Duy
Ồ, vậy mà vừa nãy mày còn bảo vệ tao nữa, nhỡ ảnh hưởng tới mày thì sao / tội lỗi /
Phạm Bảo Khang
Không sao đâu , bạn bè phải giúp đỡ nhau / khoác vai+an ủi/
Thấm thoát đã 2 tháng cậu chuyển vào trường , từ hôm ở căn tin cậu chẳng gặp hắn lần nào nữa có lẽ do hắn học lớp 12 nên lịch học của hắn khác cậu
Vào một tối nọ cậu đi mua đồ hộ mẹ
Cậu thấy một chàng trai đang ngồi khóc ở một góc ở công viên nên lại xem thử
Hoàng Đức Duy
Này cậu , có chuyện gì sao tối rồi con ngồi đây vậy/tiến lại ngồi cùng người đó/
Người đó như chỉ chờ có người đến liền khóc nấc rồi tựa vào vai cậu
Hoàng Đức Duy
/có hơi giật mình nhưng vẫn cho người đó tựa nhờ /
Hoàng Đức Duy
Cậu gặp chuyện gì sao bình tĩnh kể tôi nghe
Nguyễn Quang Anh
H-hức bà t-tôi mất rồi , người bà mà tôi yêu quý nhất bỏ tôi đi rồi , tôi phải làm sao đây chẳng còn ai yêu thương , vỗ về tôi nữa /vừa nói vừa khóc lớn/
Bà là người duy nhất quan tâm hắn trong nhà , người mà cho hắn cảm nhận được chút tình cảm gia đình
Hoàng Đức Duy
Được rồi đừng khóc nữa , bà cậu không muốn nhìn thấy cháu của mình như vậy đâu / vỗ về hắn/
Hắn như một đứa trẻ để cậu vỗ về
Một lúc sau hắn cũng bình tĩnh lại , hành động lúc này không còn như vừa nãy nữa trở nên tự chủ hơn
Nguyễn Quang Anh
Làm phiền cậu rồi
Hoàng Đức Duy
/ lúc này cậu mới nhìn rõ mặt hắn / à không có gì đâu
Thấy cậu nhìn mình lâu như vậy hắn cũng ngẩng lên xem tại sao cậu lại nhìn
Nguyễn Quang Anh
/ngước lên/Là cậu sao /cười khổ /
Nguyễn Quang Anh
Chắc cậu thấy tôi mắc cười lắm nhỉ /hỏi cậu/
Hoàng Đức Duy
H-hả không có
Nguyễn Quang Anh
Dù gì cũng cảm ơn cậu / hắn đứng dậy rời đi /
Nguyễn Quang Anh
À, tên cậu là gì học lớp nào /ngoái lại hỏi /
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Duy học lớp 10C1 /cậu đáp/
Nguyễn Quang Anh
Anh học 12A3 , chào nhóc /rời đi/
Hắn rời đi thì cậu cũng đi bộ về nhà
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi con về rồi
Mẹ của Duy
Mày đi đâu mà giờ này mới về, nhờ mua có một tí đồ mà mất hút cả tiếng /thắc mắc + chút tức giận/
Hoàng Đức Duy
Con đi mua đồ cho mẹ trên đường về gặp chút chuyện ạ
Mẹ của Duy
Được rồi đưa đồ cho mẹ rồi lên thay quần áo đi/lấy túi đồ/
Hoàng Đức Duy
Vâng
Cậu thấy đồ xong rồi nhảy lên giường suy nghĩ về chuyện vừa nãy , cậu thấy Quang Anh vừa nãy với Quang Anh trên trường như hai người khác hoàn toàn nhau vậy , một bên thì cọc cằn khó ưa một bên thì lại như đứa trẻ mới lớn
Hoàng Đức Duy
Thôi không suy nghĩ nữa đi học bài thôi /tự vỗ vào mặt/
Hết chap
Má tác giả nè
Ai như sốp không , tự viết tự đọc thấy truyện của mình nó hợp gu mình 😂😂
Comments