[Domicmasterd] Nụ Cười Của Em Như Ánh Nắng Ban Mai
Chap1
Thời điểm lúc nửa đêm, khi người khác còn đang ngon giấc, thì có một bóng dáng cao ráo đang hối hã chạy đến bệnh viện
Trần Đăng Dương
Bác Sĩ! Quang Hùng của tôi sao rồi ạ???
Bác sĩ
Tình trạng của bệnh nhân cũng đã ổn hơn rồi, cũng may vì cậu ấy được đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng
Bác sĩ
Nhưng hiện tại cậu ấy đang hôn mê sâu, tôi cũng không chắc được khi nào cậu ấy tỉnh nữa
Bác sĩ
Hiện tại cậu ấy ở phòng 3107 ở tầng 3 nha
Bác sĩ
Nếu ko có gì để hỏi nữa thì tôi xin đi trước, chào cậu!
Trần Đăng Dương
Cảm ơn Bác sĩ!!
Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng khi ấy chỉ mới tròn 18 tuổi. Tuổi trẻ bồng bột, vì 1 trận cãi nhau giữa 2 người mà Hùng đã tức giận mà bỏ ra ngoài
Không may, em lại gặp tai nạn. Dương nhânn được cuộc điện thoại từ bệnh viện thì liền lập tức chạy đi trong hoảng loạn
Trên người Dương chỉ khoác một bộ quần áo mỏng, chân trần chạy ngay đến bệnh viên trong trời mưa tầm tã
người anh ướt sủng, vội vàng bước tới phòng em
Trần Đăng Dương
H-hùng ơi.....
Anh sững người khi thấy thằng nhóc mà mình hứa sẽ bảo vệ đang nằm giữa cả đống thiết bị y tế
Dương hối hận lắm, anh tự trách mình đến cùng cực. Hối hận vì đã khiến em ra nông nỗi này
Trần Đăng Dương
Dương ơi!! Tất cả là tại mày, vì mày không chịu lắng nghe lời em ấy nên Hùng mới gặp chuyện. Tại mày ngu dốt!! Là tại màyyyyy!!!
Anh đau đớn mà gào khóc thảm thiết. Bộ dạng này của anh khiến bác sĩ đứng ngoài cửa trông thấy xót xa vô cùng
Khi đã đủ bình tĩnh, anh cầm lấy chiếc điện thoại bể nát ra để gọi cho mẹ em, Hai bàn tay run run đưa chiếc điện thoại lên bên tai
Trần Đăng Dương
📞A-alo bác ạ
mẹ em
📞sao thế con, có chuyện gì mà giọng lại nghẹn thế?
mẹ em
📞Hùng đâu rồi Dương?
Trần Đăng Dương
📞H-hùng gặp tại nạn rồi bác
Trần Đăng Dương
📞Bác tới bệnh viện TSA đi bác
Sau khi gọi cho mẹ em, anh tiến tới bên em, áp đôi tay ấm áp đấy vào gương mặt cùng chiếc máy thở oxy
Trần Đăng Dương
Bống xin lỗi
Trần Đăng Dương
Bống biết sai rồi
Trần Đăng Dương
Phone đừng bỏ Bống nha
Trần Đăng Dương
Bống xin lỗi...
Có lẽ, anh đã rất áy náy vì không bảo vệ được em, Dương khóc rồi, hai hàng nước mắt cứ tuôn từng dòng trên gò má
Anh nhớ em, nhớ em nhiều rồi
Louise
Đây là bộ fic đầu tiên của sốp nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua haa!!
Louise
Vì sốp là người miền Trung nên đôi khi sẽ sử dụng một số từ Miền Trung á nên mn thông cảm cho sốp=)
Louise
Mà sốp 2011 nên mọi người có thể xưng hô vai vế choa gần gũi cũm đc henn
Comments
Yang
Giống tui nè bà
2024-11-19
1