[Wind Breaker-Nii Satoru/ChikaSakuEndou] Đừng Có Chạm Vào Tao
Chương 1
Sau khi kết thúc trận chiến với Keel, mọi người tập hợp lại quán ăn Atashiba do Umemiya Hajime gọi đến.
Enomoto Takeshi
Umemiya bảo là quán này nhỉ.
Enomoto Takeshi
Chuẩn bị tinh thần đi báo cáo nào mấy đứa.
Vừa bước chân vào đến cửa quán liền nghe được tiếng ầm ĩ từ bên trong phát ra.
Umemiya Hajime
Mừng mọi người trở lại!
Umemiya Hajime giơ tay chào, cười đến vui vẻ.
Enomoto Takeshi
Em xin lỗi vì đã làm phiền lúc anh đang ăn.
Umemiya Hajime
Không không, bọn anh được nhờ dỡ hàng xong ngồi tám chuyện luôn ấy mà.
Sakura Haruka
Sao mà… thành ra như thế được vậy…
Umemiya Hajime
Được rồi, vào đây ngồi đi mấy đứa!
Cả đám người đứng ở cửa lần lượt bước vào bên trong.
Sau khi đã tìm được chỗ ngồi đầy đủ, Anzai Masaki bắt đầu kể lại câu chuyện của bản thân và xảy ra trận chiến với Keel vừa rồi.
Anzai Masaki
Nói tóm lại chuyện đã xảy ra như vậy ạ… em thực sự xin lỗi… rất xin lỗi ạ!
Cả đám người thoáng chốc im lặng, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Không một ai nói câu nào, nhưng rồi Umemiya Hajime là người đã phá tan bầu không khí đó.
Umemiya Hajime
Anh hiểu rồi, mấy đứa vất vả rồi nhỉ.
Anzai Masaki và Nagato Atsushi thoáng ngạc nhiên nhìn Umemiya Hajime.
Nhân vật phụ
Này! Mọi chuyện đã ổn rồi thì ăn thôi!
Umemiya Hajime
Được chứ ạ? Bọn cháu chỉ tính ngồi thôi mà, bác cho bọn cháu ngồi ăn luôn ạ?! Cảm ơn bác nhiều nha!
Umemiya Hajime
Được rồi mọi người, ăn thôi nào!
Anzai Masaki
Anh… anh chỉ hỏi như vậy thôi ạ?!
Umemiya Hajime
Hm? Chỉ vậy là sao?
Anzai Masaki
Em đã… để Fuurin cuốn vào việc của bản thân ạ…
Umemiya Hajime
Àaa… Nagato là bạn của nhóc phải không?
Umemiya Hajime
Nếu vậy thì… chuyện Fuurin tham gia giúp chẳng phải là nên làm sao?
Anzai Masaki
Còn làm khó các đàn anh nữa…
Umemiya Hajime
Là đàn anh giúp đỡ các hậu bối mới đúng chứ!
Anzai Masaki im lặng cúi đầu không nói.
Nagato Atsushi
Kể cả thế thì… em thật sự rất xin lỗi ạ!
Nói xong cả hai đều cúi gập người xin lỗi.
Bầu không khí lại trở nên im lặng, mọi người đều hướng ánh mắt về phía ba người Umemiya Hajime, Anzai Masaki, Nagato Atsushi.
Umemiya Hajime bất chợt gọi tên, rồi cầm lấy đĩa thức ăn đặt lên bàn trước mặt Nagato Atsushi.
Nagato Atsushi im lặng không nói, bàn tay chầm chậm cầm lấy đôi đũa rồi gắp đồ ăn lên miệng, nước mắt rơi lã chã.
Nagato Atsushi
Lâu lắm rồi em mới cảm nhận được thứ gì đó ngon đến vậy…
Umemiya Hajime
Đừng quên hương vị ấy nhé!
Umemiya Hajime
Khi dùng bữa cùng một người với tâm thế yên bình từ tận đáy lòng, em sẽ cảm nhận được hương vị ngon lành tới đáng kinh ngạc đó nha!
Umemiya Hajime
Việc nhóc đã làm là không thể thay đổi. Dẫu cho người khác có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì không có cách nào khác ngoài chấp nhận nó và tiếp tục sống.
Umemiya Hajime
Từ giờ có lẽ nhóc sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng hãy nhớ tới hương vị ban nãy.
Umemiya Hajime
Bởi nó chính là minh chứng nói cho nhóc biết rằng là nhóc không cô đơn đâu.
Nagato Atsushi mím môi, nước mắt lại tiếp tục rơi.
Umemiya Hajime
Nào nào, giờ ta ăn thôi!
Umemiya mỉm cười vui vẻ nói.
Bất chợt anh đưa mắt về phía nơi Sakura Haruka đang ngồi. Nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc ủ rũ của cậu anh liền quan tâm hỏi han.
Umemiya Hajime
Sao vậy Sakura?
Umemiya Hajime
Em không khoẻ chỗ nào hả?
Sakura Haruka không đáp lại anh. Nghe vậy Nirei Akihiko im lặng một hồi rồi nói.
Nirei Akihiko
Em và mọi người đều bị đánh bầm dập, bởi vì chuyện ấy mà Sakura đã cảm thấy đó là trách nhiệm của một mình cậu ấy ạ.
Nghe vậy Sakura Haruka liền cau có nhíu mày nói.
Sakura Haruka
Đừng có nói chuyện thừa thãi!
Sakura Haruka
Tôi… chỉ đang tức giận với bản thân mình thôi!
Sakura Haruka
Tại sao… cơ thể tôi lại bất động vào lúc đó…
Sakura Haruka nhăn mày cúi mặt khó chịu nói. Cậu cảm thấy có lỗi vì những chuyện đã xảy ra vừa rồi.
Umemiya Hajime nghe vậy liền mỉm cười, anh đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc.
Umemiya Hajime
Sakura, chuyện cơ thể em trở nên bất động ấy… chẳng phải là do em đã chứng kiến bạn bè mình bị đánh bầm dập sao?
Umemiya Hajime
Vậy thì chỉ có một lí do thôi…
Umemiya Hajime
Em đã yêu quý họ rồi đó.
Gương mặt Sakura Haruka bỗng chốc trở nên đỏ bừng.
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía cậu mỉm cười.
Dường như mọi sự căng thẳng bỗng chốc dần tan biến.
Sakura Haruka
Tại… tại sao lúc nào anh cũng nói mấy câu như thế vậy hả?!
Sakura Haruka xấu hổ đứng lên nói to.
Sakura Haruka vì ngại ngùng mà đỏ bừng cả mặt, cậu đứng lên một cách dứt khoát không để ý đến cái bàn mà va phải nó.
Umemiya Hajime
Cú đó đau lắm nha.
Umemiya Hajime
Em không sao đấy chứ?
Không khí bỗng chốc trở nên ồn ào vui vẻ hơn.
Ăn xong, mọi người liền trở về.
Umemiya Hajime
Mấy đứa về cẩn thận nha.
Sakura Haruka lúc này đang bước đi trên con đường quen thuộc. Cậu vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Nếu như cậu không đứng bất động lúc đó…
Sakura Haruka khó chịu vò đầu.
Đúng lúc này, gió đột nhiên nổi lên mạnh mẽ.
Sakura Haruka
Cái gì thế kia?
Sakura Haruka nhíu mày nhìn lên phía trước. Một vòng xoáy như lỗ hổng không gian phía trước con đường như hút cậu vào đó.
Sakura Haruka
Nó… nó đang hút mình vào?!
Sakura Haruka giật mình nhanh chóng quay đầu chạy về hướng ngược lại, nhưng không kịp và cậu đã bị nó hút vào rồi sau đó biến mất không một dấu vết.
Endou Yamato
Hôm nay không thấy thằng Umemiya làm phiền mày nữa nhỉ, Takiishi?
Trên sân thượng của một trường học có hai người con trai đang đứng trò chuyện với nhau, hoặc là chỉ có một người nói còn người kia không thèm lên tiếng.
Endou Yamato người thanh niên với dáng người cao ráo cùng với mái tóc xoăn đen tuyền, đôi mắt màu xanh lục trông tràn đầy nguy hiểm. Gã cảm thấy lạ khi hôm nay lại không có sự xuất hiện của Umemiya Hajime, người vừa được gã nhắc đến khi nói chuyện với người thanh niên phía trước.
Endou Yamato
Lẽ nào cậu ta sợ mày rồi sao~ Hahaha, tao biết thế nào thằng đấy nó cũng bỏ cuộc mà.
Endou Yamato chạy đến khoác vai người con trai đi phía trước mình cười cợt. Liền không cẩn thận bị người kia vung tay ra sau đánh, gã ôm mặt cười đến phấn khích.
Endou Yamato
Chết tiệt, Takiishi~
Endou Yamato
Mày tuyệt thật đấy~
Người thanh niên phía trước không ngoảnh mặt lại nhìn, một câu trả lời cũng không có. Hắn im lặng nhìn xuống phía dưới sân trường, một nơi ồn ào, không phải tiếng ồn ào của việc đánh nhau mà là tiếng cười nói vui vẻ.
Takiishi Chika người thanh niên được Endou Yamato vừa nhắc đến, đang đứng gần hàng rào nhìn. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc nổi bật của hắn. Mái tóc hắn đỏ rực với gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc, ánh mắt màu vàng sáng rực tựa ánh dương. Cả người hắn nổi bật giữa vùng trời, khiến cho người ta có cảm giác toàn thân hắn như đang phát ra ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Takiishi Chika nhìn chằm chằm xuống phía dưới, Endou Yamato nhìn vào gương mặt lạnh tanh không thể hiện chút cảm xúc, Takiishi Chika là người mà gã không thể đoán ra được cảm xúc trên gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm đó.
Nơi đây dần có sự thay đổi kể từ khi Umemiya Hajime xuất hiện, không còn tiếng đánh nhau hay sự sợ hãi nữa.
Endou Yamato cảm thấy thật nhàm chán và gã không thích nó một chút nào. Một chút cũng không.
Nhìn một hồi lâu, cuối cùng Takiishi Chika cũng quay đầu bước đi. Theo sau hắn là Endou Yamato cũng đang bước đi cùng.
Đúng lúc này, một tiếng hét từ đâu phát ra.
Hai người Takiishi Chika và Endou Yamato cùng nhau ngước lên nhìn phía trên trời. Một vật thể lạ xuất hiện hướng về phía bọn hắn.
Takiishi Chika ngước lên nhìn, sau khi nhìn rõ đó là một người con trai với gương mặt hoảng hốt và đang chuẩn bị đáp xuống. Hắn không nghĩ gì liền đưa tay ra đỡ lấy nhẹ nhàng. Gương mặt không cảm xúc nhìn người con trai đang thất thần trong vòng tay của hắn.
Endou Yamato ngạc nhiên trong thoáng chốc. Sau đó hắn liền ồ một cái, cười nói.
Takiishi Chika vẫn im lặng không nói, đôi mắt lạnh lùng không chút gợn sóng của hắn nhìn chằm chằm Sakura Haruka.
Lúc này, Sakura Haruka giật mình bừng tỉnh. Cậu nhìn xung quanh rồi chợt thấy có ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình đến lạnh sống lưng.
Sakura Haruka
A? Cảm… cảm ơn…
Sakura Haruka chợt nhận ra mình đang bị người ta bế liền đỏ mặt bối rối.
Sakura Haruka
Mày… mày có thể… bỏ tao xuống được không…?
Endou Yamato
Ahahaha, mày trông kì lạ thật đấy.
Endou Yamato
Tóc với mắt hai màu, dễ thương đấy~
Sakura Haruka nghe vậy liền nhíu mày xong gương mặt lại toát lên vẻ ngạc nhiên.
Gì… gì cơ?! Tên này… nói cậu “dễ thương” á?!
Gương mặt Sakura Haruka bỗng chốc đỏ bừng lên đầy ngại ngùng. Cậu định nói gì đó nhưng sau đó thấy người kia vẫn chưa thả cậu ra liền nhắc lại.
Sakura Haruka
Này…? Có thể nào bỏ tao xuống được không?
Takiishi Chika im lặng không nói lời nào, chậm rãi thả cậu xuống. Sau khi hai chân được chạm đất Sakura Haruka lại nhìn xung quanh một chút, cậu cảm thấy nơi này vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.
Sakura Haruka
Đây là đâu vậy?
Sakura Haruka
Còn nữa… hai người là ai?
Sakura Haruka ngước mắt lên nhìn hai người con trai trước mặt.
Endou Yamato
Câu đấy phải để tao hỏi mới đúng.
Endou Yamato
Mày là ai vậy?
Endou Yamato
Tự nhiên xuất hiện trên trời. Không thấy kì lạ à?
Sakura Haruka
Tao… tao cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây nữa…
Endou Yamato
Thế mày là thiên thần à~
Endou Yamato đột nhiên cảm thấy thú vị với tên nhóc trước mặt này. Xuất hiện từ trên trời với vẻ ngoài kì lạ. Gã tự nhiên có hứng thú trêu đùa cậu nhóc.
Sakura Haruka
Đ-đéo phải!!
Endou Yamato để ý thấy cậu nhóc trước mặt mặc đồng phục Fuurin, còn là năm nhất. Gã chưa thấy cậu bao giờ, hơn nữa với vẻ bề ngoài nổi bật như vậy gã đương nhiên phải nhớ chứ.
Endou Yamato
Mày cũng học Fuurin?
Endou Yamato
Chà~ Tao chưa thấy mày bao giờ luôn đấy.
Comments
—.𝘺𝘪𝘪 -•.+
Đúng rồi! Thiên thần bị rớt xuống Trần gian đó😍✨✨💕💕
2025-03-13
0
ghệ yêu của các bé ..
tuyệt là tuyệt s ? thần thánh ms đúng!!
2025-03-03
0
>.<
đg ngủ trên mây bị ai đá xuống đó a
2025-02-20
0