Chapter 5

_ Học Nhóm _
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khe cửa, chiếu vào trong phòng làm Trung khẽ mở mắt. Cậu cảm giác cơ thể đã đỡ hơn nhưng vẫn còn chút ê ẩm từ vụ ẩu đả hôm qua.
Trung cố ngồi dậy, đầu óc mơ màng một lúc rồi nhìn quanh phòng. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có cả một ngày để nghỉ ngơi nhưng tự nhiên như nhớ lại chuyện gì, Trung vội lấy điện thoại, vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Trúc Linh trong nhóm mới lập:
Trúc Linh
Trúc Linh
🗨️: “Tui đổi địa điểm học nha! Mọi người ơi, học ở nhà ai tiện hơn nhờ?”
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
🗨️: “Học nhà Trung đi, mấy giờ đấy?"
Trúc Linh
Trúc Linh
🗨️: “8:00 nha! Ai qua đón tui với tui không có xe =))”
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
🗨️: “Tui qua đón bà nha!”
Trúc Linh
Trúc Linh
🗨️: “Cảm ơn ông nhiều nhaaa!”
Cậu đọc hết một lượt rồi soạn tin:
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
💬: “Tui không có nhà đâu, hôm trước tụt huyết áp xỉu trên trường nên chị tui không để tui ở một mình nữa.”
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
🗨️: “Vậy giờ ông ở nhà người quen à?”
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
💬: “Ừm...ừm nhà bạn chị tui.”
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
🗨️: “Có gần trường không?”
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
🗨️: “Nhà thầy Quang mà, tất nhiên là gần trường rồi.”
*Cả nhóm thả bày tỏ cảm xúc bất ngờ*
Trúc Linh
Trúc Linh
🗨️: “Ê! Tui bất ngờ nhen, sao Huy nó biết vậy?”
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
🗨️: “Tui đoán vậy, phải không Trung?”
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
💬: “Phải, vậy giờ học nhà ai?”
Trúc Linh
Trúc Linh
🗨️: “Hay ông thử hỏi thầy xem học ở nhà thầy được không? Nếu được thì may lắm luôn, chúng ta có thể nhờ thầy chỉ cho những bài khó.”
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
💬: “Nghe hay đó, để tui hỏi thầy.”
Vừa gửi tin nhắn vào nhóm, Trung xuống nhà định bụng hỏi thầy rồi báo lại với lũ bạn thì thấy thầy đang nói chuyện với người khác qua điện thoại. Nghe sơ qua thì Trung đoán đó là chị Trang của cậu.
Trung bí mật nấp ở một bên nghe lén cuộc nói chuyện. Vì thầy Quang đang bận dọn nhà nên để loa ngoài trong khi nói chuyện nên cậu dễ dàng nghe được cuộc hội thoại của hai người.
Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh vấn đề cuộc sống của Trung ở nhà thầy Quang, sức khỏe, chế độ ăn uống của cậu.
Trung vừa nghe thầy Quang nói chuyện vừa thấy lo sợ thầy sẽ nói ra chuyện bản thân đánh nhau hôm qua, nhưng thầy Quang cũng rất tinh ý khi thầy cố gắng lựa những lời hết sức khéo léo và đầy tính thuyết phục để trả lời mọi câu hỏi của chị Trang.
Điều này khiến Trung an tâm đôi phần nhưng cậu vẫn núp lại nghe thêm về cuộc trò chuyện vì cậu sợ chỉ cần mình lơ là một chút thầy sẽ lỡ miệng nói ra chuyện kia.
Thầy Quang và chị Trang nói chuyện cũng được một lúc lâu thì chị Trang có việc và xin cúp máy.
Lúc bấy giờ Trung mới thở phào nhẹ nhõm nhưng chính tiếng thở dài này đã tố cáo cậu khi thầy Quang vừa quét dọn đến nơi cậu đang núp. Thấy Trung đứng lù lù ở góc nhà, thầy Quang lên tiếng hỏi:
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
Ra là em đứng đây à? Chắc em cũng nghe thấy hết rồi nhỉ?
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
D...d...dạ...? N...n...nghe thấy gì cơ ạ?
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
Anh đã hứa với em là sẽ không nói gì với Trang là anh sẽ không nói. Em không tin anh sao?
Nói đến đây, giọng thầy có chút buồn.
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
E...em...
Thầy Quang thấy Trung lúng túng chỉ thở dài nói tiếp:
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
Haizz...Được rồi, em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi, anh đi lấy hộp bông băng để xem lại vết thương cho em.
Trung cũng im lặng đi vào nhà tắm, cậu đã hoàn toàn quên đi mất mục đích ban đầu cậu xuống nhà để làm gì.
Thầy Quang vẫn tiếp tục quét nhà, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Thầy Quang ra mở cửa thì thấy Huy, Lâm và Trúc Linh.
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
Chào các em!
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
Dạ chúng em chào thầy ạ! Em nghe bảo Trung đang ở nhà thầy...
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
Ồ, Trung kể với các em sao? Mấy đứa có muốn vào nhà đợi Trung không?
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
Dạ, vậy tụi em xin phép ạ!
Thầy Quang vui vẻ gật đầu mở rộng cửa đón các bạn vào nhà.
Thấy ở ngoài có tiếng động, Trung tò mò ngó đầu ra xem thì thấy ba người kia, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi vội chạy tót lên phòng nhưng chưa kịp ăn hết bữa sáng Lâm đã nhanh nhảu đi tới chất vấn:
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
E hèm! Bữa sáng của bạn Trung nhìn ngon quá ta?
Trung chột dạ quay đầu nhìn lại, cậu khó khăn nói nhỏ:
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Ơ, mọi người tới rồi hả?
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
Mặt mày sao thế? Lại đánh nhau à?
Huy thấy ồn nên cũng đi tới hóng thấy mặt Trung đầy những vết bầm tím, Huy hỏi:
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
Mày lại đánh nhau à? Ai bảo lãnh cho đấy? Đừng nói là thầy Quang nhá?
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Ừ, thầy bảo lãnh tao đấy, đánh với hội thằng Kiệt.
Huy nghe vậy cau mày tức giận nhưng cố kìm lại, Lâm đưa tay đỡ trán lắc đầu ngao ngán:
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
Mày định không lấy bằng tốt nghiệp cấp ba à?
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Mày điên à?
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
Chứ tao thấy là năm nay mày có nguy cơ không tốt nghiệp được đâu.
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
Thầy Quang nói gì với chị mày chưa?
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Chưa, nhưng mà...
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Chắc cũng sắp rồi đấy!
Trúc Linh
Trúc Linh
Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Mình hỏi thầy rồi, thầy bảo học ở phòng khách hay ở phòng Trung cũng được.
Trúc Linh vui vẻ, hớn hở bước vào phòng. Thấy mọi người lâu không nói gì cô chen vào giữa Lâm và Huy:
Trúc Linh
Trúc Linh
Mặt của Trung...
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
Nó bị người ta chặn đường đánh trong con hẻm cách trường khá xa đấy.
Trúc Linh
Trúc Linh
Omg!
Trúc Linh cùng Lâm và Huy đang ngạc nhiên ngồi nghe Trung thuật lại câu chuyện thì thầy Quang bước vào phòng cùng hộp bông băng:
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
Làm phiền Trung ra đây để anh coi lại vết thương của em nhé!
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
Wàooo! Mày xưng hô với thầy thoải mái vậy sao? Bọn tao cũng đỡ lo rồi đấy.
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Dạ vâng ạ!
Trung đáp lại lời thầy rồi đứng dậy bước ra ngoài không quên đập vào người Lâm khiến cậu bạn kêu lên một tiếng.
Sau khi Trung cùng thầy Quang rời khỏi phòng, các bạn trong phòng cũng bắt đầu lấy sách vở ra để cùng ôn tập.
Ra tới phòng khách Trung ngồi xuống ghế thầy Quang thì mở hộp y tế ra lấy thuốc rồi bắt đầu sát trùng lại các vết thương của Trung.
Hai người im lặng không ai nói gì. Giữa không gian phòng khách chỉ có tiếng quạt trần đang chạy, thi thoảng thầy Quang lướt phải đúng vết thương đang vẫn còn hở của Trung cậu tuy đau nhưng không dám kêu chỉ cau mày gắng sức chịu đựng.
Thấy vậy, thầy Quang bật cười, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút trêu đùa:
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
Cậu bé này gan lắm nhỉ, đau vậy mà không kê tiếng nào, làm như anh không thấy em cau mày ấy.
Trung ngẩng đầu lên, mặt hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn cứng cỏi:
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Đâu có đâu đến mức đó đâu anh. Chỉ là...chút xíu thôi. N...như kiến cắn ấy mà.
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
Chút xíu?
Thầy Quang nheo mắt, nhún vai tỏ vẻ không tin:
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
Thế sao mồ hôi em toát ra thế kia?
Trung vội đưa tay lên trán quẹt thử, đúng là trán đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào. Cậu bối rối quay đi, lí nhí trong miệng:
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Chắc tại...nóng quá thôi ạ.
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
Nóng? Phòng đang bật quạt trần mà em vẫn nóng sao?
Thầy Quang bật cười lớn hơn, ánh mắt vẫn không giấu được sự quan tâm. Không chịu thua, Trung bỗng liếc thầy, khẽ cười đáp lại:
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Anh cười lớn thế làm em tưởng anh cố tình chọc để em quên đau đấy.
Thầy Quang sững lại một giây, rồi phá lên cười thật sự:
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
Hóa ra em cũng tinh ý lắm! Được rồi, anh thừa nhận, nhưng mà em đau giỏi thế này, có khi anh phải học thêm từ em mất thôi.
Câu nói đùa khiến Trung cũng không nhịn được bật cười, bầu không khí trong phòng khách bỗng nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Trong phòng, nhóm bạn nghe tiếng cười đùa bên ngoài thì cũng thấy khá bất ngờ, Trúc Linh lên tiếng nói:
Trúc Linh
Trúc Linh
Hai người họ thân thiết ghê.
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
Thật hiếm khi thấy thằng Trung nó cười nhiều như vậy.
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
Đúng là lạ thật.
Nhóm bạn đang tán gẫu thì nhân vật chính trong câu chuyện trên - Trung bước vào:
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Mọi người nói trò chuyện vui vẻ nhỉ? Thế đã học được cái gì chưa?
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
Học được một chút rồi, chủ yếu ngồi nói chuyện đợi mày đấy.
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
À, thế tao cảm ơn. Giờ thì học thôi, tao còn nhiều chỗ không hiểu lắm.
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
Muốn hiểu được thì mở rộng cái não ra.
*im lặng*
Thế rồi, Trung cũng bắt đầu học cùng các bạn. Tích tắc...tích tắc...tích tắc...Thời gian cứ thế trôi qua, nhóm bạn ngồi học cũng được 3 tiếng đồng hồ. Báo thức của Lâm kêu, cậu với lên tắt chuông.
Đang trong bầu không khí yên lặng chỉ có tiếng bút viết vào vở, tiếng bấm máy tính và tiếng quạt chạy, tự nhiên lại có một luồng âm thanh lớn phát ra từ trên cao khiến Trúc Linh giật mình:
Trúc Linh
Trúc Linh
Hôm nay có vẻ như tui đã làm phiền ngày nghỉ của mấy ông rồi nhỉ? Tuần sau tui sẽ sắp xếp thời gian vào buổi chiều nha!
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
Không phiền gì đâu, thật ra nãy là báo giờ nấu cơm ấy mà.
Huy bật cười:
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
Thì chủ nhật mày hay ngủ đến giờ này rồi nấu cơm trưa luôn mà.
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
Không có! Tuy là chủ nhật nhưng tao dậy hơi bị sớm đấy nhá!
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
Mà hay thật ý, thường thì từ thứ hai đến thứ bảy tao không dậy sớm được ấy thế mà chủ nhật có hôm 5 giờ đã dậy được rồi. Lạ thật.
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
Chắc do tâm sinh lí con người.
Trò chuyện hồi lâu nhóm bạn cũng xin phép đi về vì giờ đã muộn. Ba bạn đi xuống nhà chào thầy một tiếng rồi đi về nhưng không thấy thầy đâu.
Trung đi quanh nhà kiếm thầy nhưng không thấy, lúc bấy giờ cậu mới để ý đến điện thoại có tin nhắn mới:
Lê Duy Quang
Lê Duy Quang
🗨️: “Mấy đứa học mà đói bụng thì có đồ ăn vặt dưới tủ lạnh, cứ lấy ăn tự nhiên nhé! Thầy có việc ra ngoài, lát thầy về không phải đợi thầy đâu!”
Trung đọc rồi nói với các bạn:
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Thầy ra ngoài có việc rồi, tụi bây đói không?
Dương Vĩnh Lâm
Dương Vĩnh Lâm
Thôi, thầy không có nhà thì bọn tao về đây nhờ mày gửi lời chào đến thầy nhá!
Hà Kiến Huy
Hà Kiến Huy
Mà mai mày nên nghỉ đi, vết thương trông có vẻ vẫn còn nặng lắm.
Trúc Linh
Trúc Linh
Có gì tụi tui cho ông mượn bài vở để chép nha!
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Nguyễn Hoàng Minh Trung
Vậy cảm ơn bà trước nha!
Trúc Linh
Trúc Linh
Không có chi!
Nói rồi các bạn cũng tạm biệt Trung rồi ai về nhà nấy.
_ Chapter 5 kết thúc tại đây, hẹn gặp lại ở chapter 6 nhoaa _
Hot

Comments

Rosaline

Rosaline

❤️❤️❤️❤️❤️

2024-11-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play