[Doogem] Người Tôi Yêu Thật Sự Đã Chết
Chap 4: Ba Mẹ?
Hùng Huỳnh
Ồ!! thì ra đây là nhà cậu á?
Hải Đăng
Cũng không hẵn là nhà
Hải Đăng
Tôi làm gì có nhiều tiền để mua nhà chứ
Hùng Huỳnh
hmmm cậu ở đây có 1 mình à?
Hùng Huỳnh
Ba Mẹ hay người thân của cậu đâu?
Hải Đăng
Ba Mẹ tôi mất lâu rồi
Hùng Huỳnh
Ơ! tôi.. tôi xin lỗi
Hải Đăng
Chuyện lâu rồi cơ mà
Hùng Huỳnh
Mà cậu không thấy buồn sao?
Hải Đăng
Không tôi quen rồi
Anh bắt đầu bay lung tung khắp phòng thì thấy ảnh của 1 người phụ nữ già đang được cậu chuẩn bị thắp hương
Hải Đăng
Người bà đã nuôi tôi khôn lớn lúc Ba Mẹ tôi mất
Hùng Huỳnh
Ồ! thì ra là vậy
Hùng Huỳnh
Mà cậu bao nhiêu tuổi thế
Hùng Huỳnh
Tôi còn không nhớ tôi bao nhiêu tuổi
Hùng Huỳnh
thì sao mà xưng hô
Hùng Huỳnh
Thôi vậy cứ Cậu-Tôi đi
Hùng Huỳnh
Hay muốn tui gọi cậu bằng anh?
Hùng Huỳnh
Thôi đặc cách cho cậu lần này đó tôi sẽ gọi bằng anh
Sau đó cậu bắt đầu nấu đại như thịt kho với lại canh rau để ăn
Hùng Huỳnh
uiii ngon thế!!
Hùng Huỳnh
Huhu tôi cũng muốn ăn
Hải Đăng
Cậu mà còn sống là được ăn rồi đó
Hùng Huỳnh
Huhu / xụ mặt /
Hùng Huỳnh
Mà này tối nay cậu có đi bắt ma hay gì nữa không đấy?
Hải Đăng
Hmm chắc là không
Hải Đăng
Hiện tại có 1 con ma đang làm phiền tôi là tôi đủ mệt rồi
Hải Đăng
Giờ thêm 1 con nữa chắc đuối mất
Hùng Huỳnh
/ Xuỳ/ ai cũng tự nguyện giúp tôi mà
Hải Đăng
Chứ không giúp anh thì sao anh lại khóc hù gia chủ bên nhà kia à?
Hùng Huỳnh
Nè nhaaa nói 1 hồi tôi dỗi đó / phồng má /
Hải Đăng
/ nhéo má / thôi cho tôi xin lỗi
Hùng Huỳnh
Ủa! sao cậu chạm vào tôi được?
Hải Đăng
Thì đã liên kết rồi mà?
Trò chuyện 1 hồi thì cậu cũng đã ăn xong
Nên cậu quyết định đi tắm còn anh thì cứ bay vòng vòng kiếm gì vui để chơi
Trong lúc bay thì anh có vô tình chạm mắt vào cuốn album nhưng anh không thể mở được
Vì vốn anh là 1 hồn ma cơ mà
Hùng Huỳnh
Này! trong album này có ảnh gì đẹp kh…
Ngay trước mắt anh là 1 cơ thể bóc lửa khiến anh tròn mắt mà nhìn
Hải Đăng
Sao? làm gì đơ ra vậy
Hùng Huỳnh
Khoan ! mặc .. mặc áo vào đii
Hải Đăng
Gì vậy? con trai với nhau mà ngại à?
Hùng Huỳnh
Um không .. nhưng mà mặc điii
Thế là cậu quyết định mặc vào
Hải Đăng
Tự nhiên rước về làm gì giờ tôi không được ở trần trong nhà luôn
Hùng Huỳnh
/ đỏ mặt / chứ … chứ thường anh cũng hay vậy á?
Hải Đăng
Thì con trai trời nóng hay vậy mà ? bộ chưa thấy con trai như vậy bao giờ à?
Anh có thấy chứ nhưng mấy người kia thì bình thường còn với cậu thì anh hơi ngại và lạ lạ:)))
Hùng Huỳnh
Thì cũng cũng đó nhưng mà thôi mặc đi cho lịch sự
Hải Đăng
Mà nãy nói về cuốn album này hả?
Hùng Huỳnh
Ò ò đùng rồi đó
Bên trong là hình ảnh của mình lúc nhỏ
Năm 3 tuổi thì vẫn thấy cậu còn ba mẹ
Nhưng năm 4 tuổi đến năm lớp 9 thì lại thấy ảnh chụp với người Bà
Hùng Huỳnh
Ơ? đây là ảnh tốt nghiệp cấp 2 đúng không?
Hùng Huỳnh
Vẫn còn người bà
Hải Đăng
Ừ năm đó bà tôi mất rồi
Hùng Huỳnh
Tôi… Tôi xin lỗi
Hải Đăng
Muốn biết thêm không?
Hùng Huỳnh
Kể lại anh có buồn không?
Hải Đăng
Chắc cũng có nhưng mà đó giờ tôi ít tâm sự với ai ngoài Tài và An lắm
Hải Đăng
Nên giờ tôi muốn thử cảm giác kể với 1 hồn ma
Hùng Huỳnh
/ nhìn cậu / nếu ổn thì hẵn kể nhé
Hải Đăng
Ba Mẹ tôi mất trong 1 tai nạn khá là lớn
Hải Đăng
Lúc đó tôi và ba mẹ đang cùng nhau đi về quê thăm bà của tôi
Hải Đăng
Vì bà tôi sống 1 mình ở quê nhưng khuyên lên thành phố thì bà lại không chịu
Hải Đăng
Nên cứ mỗi năm là ba mẹ tôi sẽ chở tôi về thăm bà
Hải Đăng
Có 1 chiếc xe Tải không hiểu sao lại đi hướng ngược chiều đâm thẳng vào xe của nhà tôi
Hải Đăng
Khi tôi tỉnh dậy là tôi chỉ thấy tôi nằm trong 1 góc phòng bệnh viện
Hải Đăng
Và bà tôi không ngừng khóc và ôm lấy tôi vào lòng
Hùng Huỳnh
/ Xoa lưng cậu / chắc lúc đó anh hoảng lắm
Hải Đăng
Tại vì lúc đó tôi còn khá nhỏ nên tôi vẫn không biết ba mẹ tôi đã chết
Hải Đăng
Nhưng sau vụ tai nạn đó bất chợt tôi có thể nhìn thấy người âm
Hải Đăng
Tôi vẫn thấy họ xuất hiện trước mặt tôi nhưng tôi lại nghe bác sĩ nói là ba mẹ của tôi lại không qua khỏi
Hải Đăng
Lúc đó… tôi còn nhỏ mà tôi đâu có hiểu được hết đâu
Hải Đăng
Nên lúc đó trong vòng 49 ngày tôi cứ đùa giỡn vui vẻ
Hải Đăng
Nhưng những người xung quanh lại không hiểu rằng tôi là đang giỡn với ba mẹ của mình
Hải Đăng
Nên họ tưởng tôi bị khùng sau vụ tai nạn
Hải Đăng
Và ít ai dám tiếp xúc với tôi lắm
Hải Đăng
Sau 49 ngày thì tôi không còn thấy ba mẹ tôi nữa
Hải Đăng
Tôi khóc nhiều lắm
Nói tới đây cậu bắt đầu nghẹn giọng lại
Hùng Huỳnh
/ xoa lưng cậu / thôi đừng khóc
Hùng Huỳnh
Nếu khó quá thì đừng kể nữa
Hải Đăng
Sau 49 ngày đó tôi khóc nhiều và bà của tôi cùng dần hiểu ra được vấn đề
Hải Đăng
Và dần dần tôi lớn lên
Hải Đăng
Tôi có thể thấy được người âm nhưng không phân biệt được giữa người dương và âm
Hải Đăng
Nên nhiều người kêu tôi bị khùng không bình thường các thứ
Hải Đăng
Nên tôi dần bị cô lập
Hải Đăng
Chỉ có bà là luôn bên cạnh tôi
Hải Đăng
Đến năm lớp 9 bã đã già yếu và sắp ra đi
Hải Đăng
Bà đã tặng tôi 1 chiếc mắt kính để không thể nhìn thấy người âm ở bên nữa
Hải Đăng
Nên lúc bà mất đi tôi vẫn thấy sự hiện diện của bà
Hải Đăng
Tôi gần như suy sụp và cũng đủ 49 ngày bà cũng đã rời xa tôi..
Hải Đăng
Sau đó tôi bắt đầu tìm tòi hướng tâm linh và làm thêm để kiếm sống
Hải Đăng
và ráng học hết để lấy bằng cấp 3
Hùng Huỳnh
Cuộc đời của anh càng kể lại càng thấy thương
Hải Đăng
Haizz chỉ có cậu mới có thể hiểu được thôi
Hải Đăng
Còn anh Tài và An tôi không dám kể chi tiết tới vậy đâu
Hải Đăng
Tôi chỉ dám kể theo hướng kia là Ba Mẹ và Bà tôi mất thôi
Comments