Tôi không muốn hai chúng ta lúc nào cũng dằn vặt nhau mà sống.
Hạ Tinh Lam
*gạt nước mắt* Nếu hôm nay anh bước khỏi cửa em sẽ tự sát!
Hạ Tinh Lam
Cố Tùy.
Hạ Tinh Lam
Đừng đi được không. *khẩn thiết cầu xin*
Cố Tùy
*quay đầu nhìn y một cái nhưng vẫn rời đi*
Hạ Tinh Lam
CỐ TÙY!!!!! *gào lớn*
Rầm.
Cánh cửa bị một lực đạo lớn đóng sầm lại.
Chỉ còn lại một mình Hạ Tinh Lam thẫn thờ đứng giữa phòng khách rộng lớn.
Hạ Tinh Lam
*nhìn chằm chằm con dao trong tay*
Hạ Tinh Lam
Cố Tùy hức.... hức hức *gục xuống*
Hạ Tinh Lam
Anh thật sự đi sao? Anh đã nói sẽ không bỏ em một mình mà hức hức... hức...
Hạ Tinh Lam
Đồ dối trá!
Hạ Tinh Lam đau khổ ôm lấy đầu bật khóc nức nở.
Nước mắt nước mũi làm ướt nhẹp khuôn mặt y.
Không có bất kì ai bên cạnh.
Người duy nhất y có thể dựa dẫm cũng bỏ lại đi mà đi.
Hạ Tinh Lam
Anh sẽ quay lại mà phải không?
Hạ Tinh Lam
Anh chỉ là nhất thời giận dỗi thôi.
Hạ Tinh Lam
Nếu em có mệnh hệ gì anh đều sẽ quay lại với em.
Hạ Lam Tinh giống như phát điên tự mình lẩm bẩm tự mình thôi miên mình.
Y mở danh bạ liên tục gọi cho Cố Tùy.
Không biết đã bao nhiêu cuộc gọi nhưng Hạ Tinh Lam biết Cố Tùy sẽ không nghe máy.
Anh ấy thật sự sẽ không quay lại.
Y lại bị vứt bỏ rồi.
Hạ Tinh Lam
*ngồi giữa đống đổ nát, trong lòng ôm khư khư tấm ảnh chụp chung của hai người*
Hạ Tinh Lam
Cố Tùy... Cố Tùy... Cố Tùy.... *lẩm bẩm*
Hạ Tinh Lam
Em biết sai rồi.
Hạ Tinh Lam
Em xin lỗi.
Hạ Tinh Lam
Em sẽ không làm vậy nữa đâu.
Hạ Tinh Lam
Anh làm ơn trở về đi mà. *tuyệt vọng*
Hạ Tinh Lam
*hai mắt vô thần nhặt lấy con dao bên cạnh*
Hạ Tinh Lam
Mỗi lần em bị thương anh đều sẽ xuất hiện.
Hạ Tinh Lam
Anh trở về với em đi. *cứa một đường sâu hoắm lên cánh tay*
Hạ Tinh Lam
Anh ơi...
Hạ Tinh Lam
Em nhớ anh rồi.
Hạ Tinh Lam
Muốn ôm anh.
Mỗi một lần Hạ Tinh Lam bày tỏ nỗi nhớ của mình mộ vết dao sâu hoắm lại xuất hiện trên cánh tay trái cho đến khi cả hai cánh tay đều chằng chịt những vết thương.
Comments