Cô Giáo Khương,Cười Lên Đi!
Tôi muốn quan tâm em, không được sao?
Đám nam sinh ngổ ngáo trợn to hai mắt lên giọng cợt nhả “ Ấy ấy! Chị đẹp chị có thể vì thằng nhóc này mà nổi giận với bọn em sao, không tốt a! Bọn em không thích đánh con gái, chị đừng để chị trở thành ngoại lệ được không?
Nói rồi cười phá lên, cả căn tin bắt đầu bàn tán
Dáng vẻ Diệp Ân vô cùng bình thản, cô nhướn mi
Diệp Ân
Tôi cũng muốn xem các cậu có tài cán gì?
Dứt lời cô liền chụp lấy ghế bên cạnh nện xuống một phát
Tên nam sinh chuệnh choạng ngã ra đất, dáng vẻ chật vật đến khó coi
Hắn ôm đầu mặt mày xây xẩm nghiến răng quát
Nam Sinh
Bọn mày đứng đó làm gì , đánh nó cho tao!
Đám nam sinh còn lại tức tối xông lên, mặt người nào cũng bặm trợn hung hăng
Đáng tiếc mấy tên này đối với cô chỉ là con muỗi, cô chỉ cần vỗ bẹp bẹp vài cái là bay khỏi trái đất
Tay chân đấm đá , ra từng đường quyền đẹp mắt, chỉ cần dùng 30% công lực đã làm cho bọn hắn ngã xuống đất, tên nào tên đó mặt mũi sưng tấy
Cô nương tay lắm mới không để bọn chúng rơi một giọt máu nào
Dù sao trẻ con cũng không cần quá mức, răn dạy một chút là ổn
Đám học sinh ở căng tin mở mang tầm mắt, xem Diệp Ân như một soái tỷ thực thụ!
Thở nhẹ một hơi, Diệp Ân ngước mắt lên nhìn Triệu Lâm. Thấy nam sinh núp trong góc , cô tiến lại gần mỉm cười
Diệp Ân
Chị rất thích em , có thể cho phép chị theo đuổi em được không?
Căng tin bấn loạn một phen, người tức tối, có người than oán không thôi
Hắn chỉ giỏi khua môi múa mép không được tích sự gì hết á!
Cả nam lẫn nữ đều nuốt nghẹn nước mắt
Diệp Ân nghe động tĩnh quay lại nhìn là…. Một đội cứu thương?
Một đoàn người mặc y phục trắng đầu đội mũ chữ thập vác đám nam sinh kia đi
Cái ngôi trường chết tiệt này càng lúc càng…. Quái đản!
Có sẵn đội cứu thương luôn sao?
Bất ngờ lòng bàn tay có chút lành lạnh, có gì đó sần sùi khiến cô khó phân biệt
Cô nghiêng người nhìn, đó là Triệu Lâm hắn đang nắm tay cô!
Triệu Lâm
Diệp Ân, em cảm ơn chị. Em cũng rất thích chị. Chị không cần theo đuổi em nữa đâu, chúng ta chính thức hẹn hò đi.
Cô nén lại tâm tình, mỉm cười đáp
Diệp Ân
Cảm ơn em. Chị vui lắm
Có trời mới biết cô đang khó chịu tới mức nào
Bất quá Triệu Lâm cười tươi rất vui vẻ như nhặt được vàng
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giải lao
Triệu Lâm cùng đám bạn tạm biệt Diệp Ân
Trên đường về lớp ,cô đi dọc hành lang trông thấy cô chủ nhiệm của mình
Khương Nhã Tịnh đứng cách đó không xa đang trò chuyện cùng với nam nhân đeo kính,có vẻ là thầy giáo
Khương Nhã Tịnh khoanh tay trước ngực, bộ dáng có vẻ nghiêm trọng
Diệp Ân thắc mắc, không biết hai người nói đến chuyện gì
Cô dừng lại một bước chân, đứng ngóng từ xa một chút. Cách đây một năm Liễm Văn đã dạy cô cách đọc khẩu hình , cô nỗ lực quan sát, ra chiều tìm tòi một chút manh mối của hai người kia
Có nhắc đến tên cô, là vì chuyện vừa nãy sao?
Có phải lại muốn phạt cô không? Cô có nên…..trốn không
Bất ngờ Khương Nhã Tịnh xoay người thẳng tắp ánh mắt đối diện Diệp Ân
Ánh mắt lạnh lẽo , vô hồn, không có chút cảm xúc
Khiến Diệp Ân phải tự hỏi, có phải cô giáo Khương kia ghét mình lắm không? Rõ ràng lúc nãy trò chuyện với nam nhân kia vẫn còn niềm nở
Hai người kết thúc câu chuyện , Khương Nhã Tịnh khẽ gật đầu thay cho lời tạm biệt
Cô bước chầm chậm về phía Diệp Ân
Rất nhanh hai người đã đối diện nhau
Khương Nhã Tịnh
Diệp Ân, lúc nãy em mới ẩu đả sao?
Diệp Ân thầm nhủ, không phải nói giáo viên không can thiệp sao hay Liễm Văn đưa sai thông tin rồi?
Dáng vẻ mệt mỏi, Diệp Ân tựa nửa người vào hành lang
Bất ngờ cảm thấy hơi ấm tản lên đỉnh đầu, cô cảm nhận được bàn tay ai đó đưa lên đầu mình
Cô ngẩng mặt lên nhìn Khương Nhã Tịnh chăm chú
Khương Nhã Tịnh
Em sao rồi , có bị thương ở đâu không?
Cũng may là Diệp Ân tựa người thấp xuống,bằng không cô giáo Khương muốn xoa đầu cô , e là không thể
Hoặc có thể… một người thấp xoa đầu một người cao nhìn thế nào cũng có chút buồn cười
Diệp Ân có chút thẹn , năm nay cô cũng đã 28 rồi. Nhưng thế nào lại để nữ nhân chạc tuổi mình xoa đầu thế kia chứ?
Cô gãi gãi chóp mũi, bình tĩnh đáp
Khương Nhã Tịnh
Không sao thì tốt
Khương Nhã Tịnh gật đầu nói tiếp
Khương Nhã Tịnh
Ngày mai có tiết của tôi, em chuẩn bị tinh thần đi
‘Chờ chút đã hàm ý gì đây? Lại muốn phạt cô sao?’
Cô có nhầm không cô giáo Khương? Là cô sai hay Liễm Văn sai đây hả
Lần này Diệp Ân không muốn bỏ qua,cô mím môi phản ứng
Diệp Ân
Chuyện xung đột thế này không phải diễn ra thường xuyên sao?Em nghe nói…. giáo viên không được phép can thiệp a!
Khương Nhã Tịnh
Ai nói với em là giáo viên không được can thiệp ?
Diệp Ân cứng họng, mất vài giây mới đáp
Diệp Ân
Là tin đồn không phải sao? Trường Cao Trung BD trước giờ luôn là như vậy
Mi mắt Khương Nhã Tịnh rũ nhẹ xuống, thanh âm rất trầm
Khương Nhã Tịnh
Không phải không được phép can thiệp, mà là không muốn can thiệp
Khương Nhã Tịnh tiến tới rút ngắn khoảng cách giữa hai người, giọng trong veo như nước, hơi nghiêng đầu nói
Khương Nhã Tịnh
Lớp khác tôi không quan tâm. Nhưng em là do tôi phụ trách. Học trò của tôi, tôi không thể không quản
Âm điệu thả nhẹ trong gió
Khương Nhã Tịnh
Tôi muốn quan tâm em cũng không được sao?
Comments
tae Yeon
Chờ đợi truyện mới của tác giả, tớ sẽ luôn ủng hộ và đọc đến tận cùng.
2024-11-22
0