Đuổi Bắt! [Killua X Gon] AOB
Chương 3: Lục Đục Nội Bộ
Tác giả
Chương này dài với Drama nha mấy ní;)) (lưu ý:Có hint của Feitan và Phinks trong Ryodan)😓 định 0 lm cặp này mà thấy cũng cute nên cho vô luôn nha mấy bn
/Sau khi Phinks rời đi, không khí trở lại yên bình, nhưng căng thẳng vẫn âm ỉ giữa các thành viên. Gon, với bản tính hồn nhiên, cố gắng khơi gợi một câu chuyện vui vẻ để xua tan bầu không khí nặng nề./
Gon Freecss
“Killua, cậu thấy người tên Phinks đó thế nào?” *ánh mắt tràn đầy sự tò mò*
Killua Zoldyck
*nhún vai, đôi tai mèo lười biếng cụp xuống* “Một gã phiền phức, đúng nghĩa đen. Nhưng cũng không tệ nếu muốn luyện tập tay chân."
Leorio Paradinight
*bật cười, hai tay khoanh trước ngực.* “Tay chân? Cậu nghĩ một thằng nhóc như cậu đấu lại hắn sao?"
Killua Zoldyck
*liếc Leorio, nụ cười nửa miệng hiện lên.* “Ông chú, tôi có thể tiễn anh trước khi kịp mở miệng lần nữa.”
Leorio Paradinight
*sững lại, đôi tai gấu cụp xuống một cách phản xạ, nhưng nhanh chóng bật lại* “Nhóc con, đừng có mà ngông nghênh! Anh có thể không giỏi đánh nhau, nhưng ang không sợ đâu!"
Kurapika Kurta
*khẽ thở dài, lắc đầu.* "Leorio, cậu nên bớt cãi nhau vô nghĩa đi. Chúng ta còn việc quan trọng hơn phải làm.”
/Leorio lầm bầm điều gì đó trong miệng, nhưng rồi cũng im lặng./
/nhóm của Gon bước vào một tiệm quán ăn nhỏ ven đường. Nơi đây được trang trí bằng những chiếc đèn lồng giấy nhiều màu sắc, tạo cảm giác ấm áp. Gon vui vẻ chọn một bàn gần cửa sổ, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy thực đơn./
Gon Freecss
“Woa, có nhiều món ngon quá! Killua, cậu muốn gọi gì?”*tay chỉ vào hình ảnh trên thực đơn*
Killua Zoldyck
*ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh hai tay sau đầu* “Cái gì cũng được. Miễn đừng ngọt quá." (Ước gì có Chocolate Robot..-Nghĩ thầm)
Tác giả
Chú thích: Killua là 1 cn nghiện Chocolate đặc biệt là Chocolate Robot hoặc Chocolate Balls bằng chứng là cậu bé đã tiêu hết 200 triệu Jenny (32 tỷ vn đồng ^^)tiền thưởng tham gia đấu trường thiên không năm 8 tuổi( tầng190) đề mua quà vặt trong 4 năm
Leorio Paradinight
Cho tôi Ramen!*lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ.*
Kurapika Kurta
*thở dài.* "Leorio, cậu thật sự không biết cách giữ yên lặng ở nơi công cộng à?"
Leorio Paradinight
“Yên lặng làm gì? Tôi đến đây để thư giãn, không phải để ngồi im như tượng!”*nhướn mày*
/Killua bật cười khẽ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm. Gon thì không nhịn được cười lớn, tay vỗ bàn./
/Đột nhiên Ngoài cửa sổ, có sự hiện diện lặng lẽ quan sát họ từ xa. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo, rồi biến mất vào màn đêm như chưa từng xuất hiện./
/Kurapika cảm nhận được điều gì đó, đôi tai báo khẽ động. Cậu quay ra nhìn, nhưng không cảm nhận được nữa/
Killua Zoldyck
“Có chuyện gì sao?”* mánh mắt sắc bén như đang dò xét phản ứng của Kurapika.*
Kurapika Kurta
*lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ.* “Tôi chỉ cảm thấy... có ai đó đang theo dõi chúng ta.”
Killua Zoldyck
*nhún vai, đôi tai mèo khẽ giật.* “Nếu có kẻ nào ngu ngốc dám gây chuyện, tôi sẽ xử lý hắn.”
Gon Freecss
“Tớ cũng sẽ giúp! Chúng ta là một đội mà!"*giọng đầy nhiệt huyết.*
Kurapika Kurta
*thở dài, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.* “Hy vọng em không phải dùng đến sức mạnh của mình quá sớm, Gon."
Leorio Paradinight
*nhún vai, một nụ cười nhẹ hiện trên môi.* “Ôi thôi nào, Kurapika. Lúc nào cậu cũng căng thẳng thế. Thư giãn chút đi!"
Gon Freecss
*gật đầu đồng tình*
“Đúng đó, Kurapika! Chúng ta đâu phải lúc nào cũng nghiêm túc được.”
/Killua bật cười, nhưng ánh mắt cậu bất giác liếc ra ngoài cửa sổ. Đôi tai mèo khẽ động, cảm giác nguy hiểm quen thuộc lan khắp cơ thể cậu./
Gon Freecss
“Có chuyện gì vậy, Killua?”*nhận ra sự thay đổi trong thái độ của bạn mình.*
Killua Zoldyck
. “Có ai đó đang theo dõi chúng ta.”*hạ giọng, đôi mắt sắc bén như mèo hoang*
Leorio Paradinight
“chắc chứ, Killua? Có khi nào nhạy cảm quá không?"*nghiêng người lại gần,giọng cảnh giác*
Killua Zoldyck
“Tôi chắc chắn.”*giọng nói chắc nịch.* “Và tôi không thích cảm giác này chút nào."
Kurapika Kurta
*nhíu mày, ánh mắt cậu lướt nhanh qua cửa sổ* . “Nếu họ muốn ra tay, chúng ta không nên ở lại đây lâu.”
Gon Freecss
Mọi người có ch..uyện..g
/Gon bị đơ vì tình huống xoay như chong chóng ,bé khờ/
Leorio Paradinight
*húp hết nước dùng cuối của tô Ramen, đứng bật dậy.* “Vậy thì rời đi ngay. Tốt nhất là tìm chỗ nào khó theo dõi hơn."
/Nhóm bốn người nhanh chóng rời khỏi quán ăn, bước ra phố. Nhưng Killua vẫn cảm nhận được ánh mắt như rình rập từ bóng tối/
/Phinks và Feitan đứng đối diện trong bóng tối, giữa không gian lạnh lẽo, quan sát từ đầu đến cuối hành động của nhóm Gon đang vui đùa ở một góc hẻm tối cách xa quán ăn. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua các kẽ lá và âm thanh của những bước chân nhẹ nhàng vọng lại từ quảng trường xa xa. Phinks không thể nào kiềm chế được cơn giận bừng bừng trong người. Mùi pheromone của anh – mùi đặc trưng của một Alpha trội đang tức giận tỏa ra mạnh mẽ như một làn sóng vô hình. Nó ngấm vào không khí, quẩn quanh , nhưng cũng mang theo một sức mạnh khó chối từ./
/Feitan không nói gì, nhưng anh có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong không khí, cảm giác như thể một cơn bão vô hình đang bùng lên. Anh là Omega – loài ít thấy trong Ryodan, nhưng lại có một bản năng đặc biệt nhận diện pheromone của những loài khác. Và giờ đây, Feitan cảm nhận rõ ràng mùi pheromone của Phinks đang dâng lên, bao trùm lấy không gian xung quanh. Một sự trêu đùa nhẹ nhàng, nhưng cũng là một lời nhắc nhở đầy nghiêm túc. Cảm giác đó có chút kích thích, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó khiến anh cảm thấy bị lôi cuốn một cách không kiểm soát được./
/giọng lạnh lùng như bao lần, nhưng lần này có chút gì đó nặng nề./
Feitan Portor
“Cậu để mùi pheromone của mình bốc lên quá đà rồi.” *không nhìn Phinks, nhưng đôi mắt hẹp vẫn rực lên một ánh sáng sắc bén, như thể đang theo dõi từng cử động đối phương*
Feitan Portor
“Cậu nghĩ mình có thể làm gì sao? Nếu làm vậy, chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.”
/Phinks siết chặt tay, cảm nhận được sự khác biệt trong giọng nói của Feitan. Anh không thể không nhận ra rằng mùi pheromone của mình có một ảnh hưởng nhất định đối với Feitan. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, cảm giác khó chịu và đôi chút nghẹn ngào vẫn khiến anh không thể dừng lại. Feitan là một Omega, và trong cái lạnh lùng của anh, mùi của Phinks có thể chạm vào những cảm xúc ẩn sâu trong lòng./
Phinks Magcub
“Cậu là người đầu tiên khiến tôi phải quan tâm đến pheromone của mình, Feitan”*giọng hắn trầm thấp, vừa đùa cợt vừa nghiêm túc*
Phinks Magcub
“Tôi biết điều đó ảnh hưởng đến cậu, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể kiểm soát nó."
Feitan Portor
. “Không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát, đúng.” *đáp lại, không chút thay đổi trong giọng điệu.* “Nhưng cậu cũng biết, tôi là Omega. Những thứ như vậy không phải chuyện đùa.”
/Phinks thở dài, một cơn gió nhẹ thổi qua, vén nhẹ mái tóc dài của Feitan. Ánh sáng từ những ngọn đèn phía xa lấp lánh phản chiếu trong mắt của Phinks, nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào Feitan, ánh mắt đầy kiên định/
Phinks Magcub
“Chúng ta sẽ không giết hắn. Cậu biết lý do mà, đúng không?" *Nhìn xuống tầm vóc nhỏ bé của bạn mình*
/Feitan không đáp ngay lập tức. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt lặng lẽ quan sát Phinks, như thể đang chờ đợi những lời giải thích tiếp theo. Cuối cùng, Feitan nhẹ nhàng thở ra, giọng nói không chút tình cảm, nhưng không thiếu sự thấu hiểu./
Feitan Portor
“Giết hắn không phải là cách,”*giọng đều đều, nhưng có một cái gì đó nặng trĩu trong đó.* . “Niệm của hắn đã khóa Đoàn trưởng rồi. Nếu hắn chết, Đoàn trưởng không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.”
Phinks Magcub
*siết chặt tay, ánh mắt loé lên sự bức xúc*. “Vậy chúng ta chỉ đứng nhìn à? Đoàn trưởng không thể hành động, và chúng ta không làm gì cả?"*Giọng bắt đầu trở nên căng thẳng, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Feitan.*
Feitan Portor
*thở dài, đôi mắt vẫn không thay đổi, như thể đang cân nhắc từng lời nói* “Chờ đợi là việc duy nhất chúng ta có thể làm lúc này”
Feitan Portor
”*ngữ điệu lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự kiên nhẫn.* . “Nếu không, chúng ta sẽ tự làm hỏng mọi thứ. Đoàn trưởng có lý do của mình."
Feitan Portor
Nhưng nếu hắn còn tiếp tục động đến các thành viên trong tổ chức,tôi sẽ không để yên như lần trước đâu.*Giọng nói man sát ý và cảnh cáo,vẻ mặt lạnh tanh xen lẫn tà ác*
Tác giả
Helo!——-Lần trước ở đây Feitan nói là.. Kurapika đã niệm xích lên người hai thành viên trong băng Ryodan và làm họ thiệt mạng , có hai người là Uvogin và Pakunoda bằng dây xích ngón giữa Chain Jail*—/
Tác giả
Giải thích time: Chain Jail Có hình dạng giống như một cái móc, nó trói lại tim và cơ thể của thành viên Ryodan và hạn chế chuyển động của chúng. Nó cũng buộc các tù nhân của mình nhập vào Zetsu(trạng thái Tuyệt), ngăn chặn việc sử dụng các khả năng Niệm. Chỉ có thể thoát khỏi Nhà tù Xích bằng vũ lực. Kurapika áp đặt một giới hạn cho sợi xích này, để nó chỉ có thể được sử dụng để đối phó với các thành viên của Phantom Troupe. Nếu điều kiện này bị vi phạm, Kurapika sẽ chết.
/Phinks không nói gì thêm, cảm giác bất mãn vẫn nhen nhóm trong lòng, nhưng anh biết, trong tình huống này, tất cả đều phải chờ đợi./
Tác giả
Chap này hơi dài rồi nhưng mà cho tui xíu phút để giới thiệu sơ lược về bé Feitan nha🥰
Tác giả
Feitan – Loài:mèo hoang châu Phi (Omega)
• Hình dáng: Giống một con mèo hoang châu Phi với đôi mắt sắc lạnh, cơ thể nhanh nhẹn, Đôi tai luôn cảnh giác, đuôi chuyển động nhẹ nhàng như đo nhịp đối thủ.
• Khả năng Nen:
• Pain Conversion (Chuyển hóa đau đớn): Feitan hấp thụ mọi tổn thương nhận được và chuyển hóa thành năng lượng bùng nổ. Kỹ năng này đạt đỉnh với “Rising Sun” – tạo một mặt trời nhỏ thiêu cháy mọi thứ.
• Shadow Prowler (Thợ săn bóng tối): Hoàn toàn biến mất trong bóng tối, tăng tốc độ, tàng hình, và có thể bất ngờ tấn công từ bất kỳ hướng nào.
• Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, thích quan sát và tính toán trước khi ra tay. Tàn nhẫn và không khoan nhượng, giống như bản năng sinh tồn của mèo hoang.
• Môi trường sống: Ẩn mình trong vùng hoang dã, bóng tối là nơi Feitan thống trị, sử dụng môi trường để tăng lợi thế trong chiến đấu.
Tác giả
End chương 3🥰 vt lòi trĩ
Comments
мᴇoᥫ᭡
t chợt nhận ra là.. t còn nghèo hơn 1 th nhóc=)) 💔
2024-11-21
0