Ma!

Bọn họ buổi sáng huấn luyện quân sự buổi chiều đi học. Học về thì tắm rửa xong ai nấy tự làm việc của mình
Người chọn đi thưa viện học, người ở trong phòng. Tất cả ai cũng đều tranh thủ từng phút từng giây cho việc học tập
----------------------------------------
Dương Vân Ca và Lưu Tịnh Đan chọn cách đi thư viện học. Thư viện tại Thanh Hoa luôn mở 24/24 cho các sinh viên, vì ở đây đáp ứng đủ nhu cầu như tài liệu, sách giáo khoa, sách từ điển, thiết bị học tập, dụng cụ,...
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
*vừa đeo tai nghe vừa học*
Bên cạnh Dương Vân Ca cuốn từ vựng tiếng Trung, màn hình mấy tính là tài liệu, còn cô thì đang làm bài trong nó vừa tra từ
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
*bên cạnh học IELTS*
Cả hai không ai làm phiền ai, mỗi người đều có thứ muốn tập trung và hoàn thành. Không hiểu thì hỏi nhau
.
22:30
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
*vươn vai*
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Xong rồi! *bất giác nói tiếng việt*
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
*ngẩng đầu lên*
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
*khó hiểu nhìn cô*
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Cậu vừa...nói gì vậy? Tiếng Việt à?
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Ồ! *nhận ra mình bất giác dùng tiếng mẹ đẻ*
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Đúng rồi, lúc nãy tớ theo thói quen của mình
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Tớ thấy cậu là du học sinh đáng lẽ phải cố gắng hơn tụi tớ rất nhiều nhưng sao tớ thấy cậu thảnh thơi thật ấy
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Cậu có thể vừa ăn, vừa skincare, vừa làm bài được. 3 việc cùng một lúc, chưa kể còn có thể giải quyết mọi thứ chỉ trong 15 phút như dọn quần áo, skincare, gọi đầu, ngay cả việc có thể nghe tiếng bước chân của quản lý ký túc xá dù là nhỏ nhất
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Bộ ở Việt Nam mọi người đều có thể làm như vậy ư?
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
*gật đầu*
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Ở đó thì mấy chuyện này bình thường thôi, mẹ tớ còn có thể làm 6 việc cùng một lúc
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Nấu ăn, dọn nhà, cãi lộn với bà hàng xóm khi rửa chén, hóng hớt lúc phơi đồ, nắm đầu bố tớ khi ông ấy say sỉn về nhà là nũng nịu. Nói chung là ở Việt Nam nhiều cái cậu không ngờ lắm
Lưu Tịnh Đan nghe mà có thể tưởng tượng được người mẹ mọc ra 6 cái tay để thực hiện các công việc trên như lời cô nói
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
It's wonderful
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
NovelToon
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
*bật cười*
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Nhìn mặt cậu hề quá Tịnh Đan! Cười chết!
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Nếu cậu muốn biết thêm về nước Việt Nam và con dân người Việt tớ sẽ phổ cập cho cậu biết!
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
NovelToon
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Được ư?
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
*gật đầu chắc nịch*
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Thật đó! Tớ không ngại kể về nước mình cho bạn bè ngoại quốc nghe đâu
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Vì tớ muốn cho họ hiểu rằng người Việt bọn tớ không hề thua kém nước họ xíu nào
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Thế nhờ cậu phổ cập cho tớ về Việt Nam nhé Vân Ca
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Oke
Vì trời đã tối nên cả hai thu dọn đồ trở về. Trên đường hai người vừa đi vừa nói chuyện, có lẽ vì say mê cuộc đối thoại mà cả hai chẳng biết mình đi lạc ở đâu
Đường thì chẳng có ai chỉ có Dương Vân Ca và Lưu Tịnh Đan đứng bơ vơ dưới đèn đường của đại học Thanh Hoa
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Đây là đâu vậy?
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Tớ không biết
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Cậu nhớ đường đi không Tịnh Đan?
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Nãy giờ tớ nghe cậu nói mà
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
....
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Tớ mù đường Tịnh Đan, tớ thiệt sự không giỏi nhớ đường đi
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
....
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Hay ghê
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Thật thú vị
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Cha nội ơi! Lúc này còn giỡn! *đánh*
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
NovelToon
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Hahaha đùa xíu thôi mà, giảm bớt sợ hãi cho cậu đó
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Không nhe, dị càng sợ hơn á
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Giờ cả hai đều lạc và chẳng biết đường, cũng tối nữa
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Có thể nhờ Ngọc Hàm và Diệp Như được không? Bọn họ có thể tìm đến đây cứu chúng ta
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Có thể nhưng mà...*xem điện thoại*
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Hiện tại đã gần 23 giờ rồi, ký túc xá trường quy định sau 23 giờ không được rời khỏi phòng
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Thôi xui luôn
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Này tớ với cậu làm vong vất vưởng ngoài đường được nè Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Ê! Gớm quá nha ba!
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Hahahaha *cười nghiêng ngả*
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Aiz..giờ mà có ai đó tới cứu chuyến này tớ dâng hiến tấm thân cho luôn
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Có á
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Ai?
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Mờ a ma
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Cha ơi cha! *nói tiếng việt*
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Há há há há! Cười chết!
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Tịnh Đan! Cậu! Làm tớ cười chết mất! Hahaha! *cười nghiêng ngả*
Dưới con đường tối ở cây đèn đường có hai con người bị lạc đường vẫn còn lạc quan để đùa giỡn với nhau. Người thì cười nghiêng ngả, người kia lại bày trò cho đối phương
Nếu có người đi qua đây đảm bảo tưởng vong nào lang thang bên ngoài
------------------------------------------
Hứa Hạ Lâm
Hứa Hạ Lâm
'Đã trễ như thế này rồi ư'
Hứa Hạ Lâm hôm nay có cuộc họp với mấy người trong hội học sinh của trường, đây là câu lạc bộ do nhà trường thành lập cho các học sinh ưu tú và tham gia đóng góp cho trường
Nàng là hội trưởng được bầu lên năm nay tất nhiên là có mặt chứ không thể vắng. Quay qua quay lại thì mới xong công việc bàn bạc, lúc bước ra khỏi phòng đã là trời tối đen
Tạ Mộng Lan
Tạ Mộng Lan
Coi bộ chúng ta mất khá nhiều thời gian cho việc lần này. Trời đã tối thế kia mà
Hứa Hạ Lâm
Hứa Hạ Lâm
Ừa *gật đầu*
NVP
NVP
(1): Hội trưởng, hội phó về chung với tụi tui luôn đi!
NVP
NVP
(1): Con gái mấy cậu đi đêm về nguy hiểm lắm đó!
Tạ Mộng Lan
Tạ Mộng Lan
Cậu đi cùng không? *quay qua nhìn nàng*
Tạ Mộng Lan không có ý định từ chối việc về chung với các bạn học, nhưng Hứa Hạ Lâm thì sao? Nàng ma cò chẳng sợ đi một mình không thành vấn đề
Hứa Hạ Lâm
Hứa Hạ Lâm
Đi cùng các cậu
Tạ Mộng Lan
Tạ Mộng Lan
Oke
Tạ Mộng Lan
Tạ Mộng Lan
Tụi tui đi chung nữa! *kéo tay nàng chạy đến chỗ bạn học*
Kết cục khi đi một đoạn rời xa dãy nhà bọn họ vừa họp xong nàng mới sờ túi áo mình phát hiện bỏ quên cây bút trong phòng
Bởi vì đêm nay có tiết tự học nên nhiều dãy phòng đều có học sinh cả bắt buộc bọn họ cần tìm chỗ an tĩnh để mà họp
Hứa Hạ Lâm
Hứa Hạ Lâm
Tớ bỏ quên đồ ở phòng lúc nãy rồi, các cậu cứ về trước đi nhé
Tạ Mộng Lan
Tạ Mộng Lan
Ơ? Cậu tính quay lại đó à?
Hứa Hạ Lâm
Hứa Hạ Lâm
*gật đầu*
Hứa Hạ Lâm
Hứa Hạ Lâm
Thế nhé, nhờ cậu nói lại với họ A Lan
.
Thế là khi lần nữa rời khỏi dãy nhà ấy thì đã qua 23 giờ của thời gian quy định bởi ký túc xá
Hứa Hạ Lâm
Hứa Hạ Lâm
*bước đi trên con đường*
Hứa Hạ Lâm nhìn con đường chẳng con ai chỉ duy nhất một mình mình, dù bản thân thật sự chẳng sợ gì nhưng mà trong tình huống này cũng có chút rùng mình
Đi được một đoạn nữa gần nàng thấy có bóng người đứng dưới ánh đèn, nàng không biết là người hau là ma. Đêm hôm các học sinh giờ này đáng lẽ nên ở ký túc xá chứ không phải ở ngoài này
Nhưng mà Hứa Hạ Lâm chấn an mình rằng chắc là sinh viên nào đó không về kịp giờ giới nghiêm nên còn lẩn quẩn bên ngoài. Nghĩ thế nàng chậm rãi tiến đến
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Haiz! Chắc phải gọi Ngọc Hàm và Diệp Như cứu nguy rồi. Kiểu này tớ với cậu lạnh chết
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Chết vì lạnh, làm vong vất vưởng ở đại học Thanh Hoa cũng không tồi, vong tri thức
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Ham hố dữ ha
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Ahihi
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Ơ? Vân Ca hình như có người đi đến chỗ tụi mình kìa
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Hửm? Ai cơ? Ai lại giờ này còn bên ngoài
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Không lẽ m-
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
*bịt miệng cô*
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Im cho tớ!
Lưu Tịnh Đan thấy cái bóng người kia càng ngày càng tiến đến gần, là một cô nàng tomboy nhưng cô thật sự rất sợ ma
Bóng dáng ấy càng tiến đến gần hơn Lưu Tịnh Đan lòng bàn tay như tiết ra mồ hôi biểu thị sự căng thẳng của mình
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
*nuốt nước bọt*
Khi Hứa Hạ Lâm vừa đi đến ánh đèn thì bị một tiếng hét, hét toáng lên làm cho giật mình hét theo
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Ahhhhh! Ma!!! Ma kìa Vân Ca!!!
Hứa Hạ Lâm
Hứa Hạ Lâm
Ahhh!! Ma?! Ma nào cơ!?!
Lưu Tịnh Đan núp sau lưng Dương Vân Ca, còn cô thì bị hai tiếng hét khiến hai bên tai như muốn thủng màng nhĩ đến nơi
Khi nghe được giọng nói có chút quen quen cô thử nhìn xem là ai
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
A? Học tỷ?
Hứa Hạ Lâm
Hứa Hạ Lâm
Là em ư học muội?
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Hả? Là người à?
Bầu không khí yên ắng, cả hai người Dương Vân Ca, Lưu Tịnh Đan nhìn Hứa Hạ Lâm. Nàng cũng nhìn họ ngược lại, bỗng dưng cô cười phá lên ôm bụng cười, cơ thể lùi ra sau tựa vào cây cột đèn
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Hahahaha! Học..học..học tỷ và Tịnh Đan hahaha!
Dương Vân Ca nhớ lại bộ dáng ban nãy Hứa Hạ Lâm bị tiếng hét của bạn mình làm cho giật mình. Cô không thể nhìn được cười mà cười càng hăng hơn
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Cậu im cho tớ Vân Ca!!
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Có cái gì mà đáng cười cơ chứ!!
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Hahahaha!!
Hứa Hạ Lâm cảm thấy Lưu Tịnh Đan nói đúng, có cái gì đáng để cười cơ chứ?
Nàng vừa bực mà cũng vừa buồn cười với học muội khi nhiều lần gặp ở tình cảnh khó đỡ này. Ấn tượng của cô với nàng đặc biệt sâu sắc
.
Đợi Dương Vân Ca cười cho đã xong chẳng còn sức lực để đi nữa thì Lưu Tịnh Đan phải vác cô về
Đúng rồi là "vác" đó!
Dương Vân Ca
Dương Vân Ca
Đùa nhau à?
Lưu Tịnh Đan
Lưu Tịnh Đan
Sao? Ý kiến gì? *vác cô trên vai*
Hứa Hạ Lâm
Hứa Hạ Lâm
*bất lực chẳng biết nói gì*
Hứa Hạ Lâm
Hứa Hạ Lâm
'Hai học muội này...lạc quan hơn mình tưởng'
Hot

Comments

🌸 mochi 🌸

🌸 mochi 🌸

:))

2025-05-06

0

Anonymous

Anonymous

mát mát đó chị

2024-12-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play