[ TF Gia Tộc F4] Chuẩn Mực Để Yêu [Nguyên Thụy] [Hằng Minh] [Hàm Văn] [Kiệt Trí]
#1
Không hiểu sao bầu trời bây giờ u ám vô cùng mặc dù vài phút trước nó vẫn còn trong xanh. Trần Tuấn Minh nhìn những đám mây đen đang kéo đến trong lòng không khỏi nặng nề. Hôm nay là ngày quan trọng mà, sao trời lại mưa rồi
Từng cơn gió lạnh lẽo kéo đến, Trần Tuấn Minh xoa xoa hai tay vào nhau để tạo hơi ấm. Cậu chợt nhớ ra một điều, ngày này năm ấy trời cũng mưa to thế cơ mà
Trần Tuấn Minh về đến kí túc trường đã là 4h chiều, cả người cậu ướt sũng vì dầm mưa chạy về. Vừa mở cửa phòng kí túc cậu đã bị một bóng người lao đến kéo vào trong
Đối phương trùm một cái khăn lên đầu Trần Tuấn Minh rồi giúp cậu lau khô tóc, vừa lau lại vừa cằn nhằn
Trần Tuấn Minh
Nếu anh vẫn cứ cằn nhằn em thì em sẽ giận thật đấy
Trần Dịch Hằng
Anh lo cho em thôi mà
Trần Dịch Hằng
Đã bảo trời sẽ mưa mà em vẫn cứng đầu ra ngoài cho bằng được
Trần Dịch Hằng
Đến ô cũng không mang theo
Trần Tư Hãn
Anh để cậu ấy thay quần áo đi đã
Trần Tư Hãn
Dầm mưa như này dễ bị cảm lắm
Trần Dịch Hằng
Phải rồi, em mau vào tắm đi
Trần Dịch Hằng cuống quýt lấy quần áo cho Trần Tuấn Minh. Cậu im lặng không nói gì chỉ chăm chú nhìn anh đang lục tung tủ quần áo
Trần Tuấn Minh
Lấy bừa một bộ đi
Trần Dịch Hằng
Được rồi, vậy em mặc bộ này đi
Trần Tuấn Minh nhận lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Không lâu sau cậu ra ngoài với trạng thái đã tươi tỉnh hơn hẳn, Trần Dịch Hằng lúc này cũng từ trong bếp bước ra
Trần Dịch Hằng
Anh có nấu cho em ly trà gừng
Trần Dịch Hằng
Mau uống đi kẻo nguội
Trần Tuấn Minh ngồi trên giường vừa xem tài liệu môn học vừa uống ly trà gừng mà Trần Dịch Hằng pha cho
Trần Dịch Hằng cứ đứng đó nhìn cậu mãi, càng nhìn anh lại càng thấy cậu thảm thương. Anh không biết vì sao cậu lại thích dày vò bản thân đến vậy
Mặc dù đang tập trung vào việc học nhưng Trần Tuấn Minh có thể cảm nhận được Trần Dịch Hằng vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Đúng như cậu dự đoán, anh lên tiếng hỏi
Trần Dịch Hằng
Hôm nay em lại đến đó nữa sao?
Trần Tuấn Minh
Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh ấy
Trần Tuấn Minh
Em không thể để anh ấy một mình được
Trần Dịch Hằng
Đã bao năm rồi mà em vẫn không chịu chấp nhận à?
Trần Dịch Hằng
Em chìm đắm vào nó mãi có tốt không?
Trần Tư Hãn
Dịch Hằng, anh đừng nói
Trần Tư Hãn biết điều này với Trần Tuấn Minh rất khó chấp nhận. Làm sao cậu có thể chịu nổi khi phải học cách quên đi người bạn trai đã yêu ba năm của mình chứ?
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng xen vào chuyện của họ
Nhiếp Vĩ Thần
Hãy để hai người họ tự giải quyết đi
Nhiếp Vĩ Thần kéo Trần Tư Hãn nằm xuống giường, anh nhìn cậu rồi khẽ lắc lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng nói gì thêm. Trần Tư Hãn thở dài một hơi rồi cũng im lặng không nói nữa
Trần Tuấn Minh
Anh đừng nói nữa, Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh muốn em tỉnh táo lại
Trần Dịch Hằng
Coi như anh xin em đó Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Quên đi quá khứ cố gắng sống tốt có được không?
Trần Tuấn Minh
Em không muốn cùng anh nói lại chuyện này thêm lần nào nữa
Trần Tuấn Minh
Từ nay cũng đừng nhắc đến tên anh ấy
Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh em...
Trần Tuấn Minh
Em đã bảo anh im đi!
Trần Tuấn Minh nổi giận đến quát lớn, Trần Dịch Hằng bị cậu lớn tiếng đến mức sững sờ. Có lẽ nhận ra bản thân quá lời nhưng không biết đối mặt thế nào nên cậu lập tức đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên để lại một câu xin lỗi
Cánh cửa được đóng lại cũng là lúc Trần Dịch Hằng bừng tỉnh. Anh đứng lên muốn đuổi theo Trần Tuấn Minh nhưng bị Nhiếp Vĩ Thần lên tiếng cản lại
Nhiếp Vĩ Thần
Anh đừng đuổi theo
Nhiếp Vĩ Thần
Để cậu ấy yên tĩnh một lúc đi
Trần Tư Hãn
Đừng làm khó cậu ấy
Trần Tư Hãn
Hôm nay cậu ấy thật sự buồn lòng nhiều rồi
Trần Dịch Hằng cuối đầu không biết nên nói gì
Rất muốn nói ra tiếng lòng nhưng Trần Tuấn Minh không thể, cậu sợ hãi nhưng chẳng có nơi nào để đi chỉ còn cách chạy đến phòng ký túc của Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tuấn Minh?
Trần Tuấn Minh
Thụy Thụy...em...em
Trương Hàm Thụy khó hiểu nhìn Trần Tuấn Minh cho đến khi thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Em hoảng hốt vội nhường đường cho cậu vào phòng
Trương Hàm Thụy
Em sao thế? Sao lại thành ra thế này rồi
Trần Tuấn Minh dụi đầu vào lòng ngực của Trương Hàm Thụy khóc nức nở, em không hiểu chuyện gì nên không biết làm sao an ủi cậu được chỉ có thể đưa tay lên xoa xoa đầu cậu
Cùng lúc này Vương Lỗ Kiệt cũng bước đến, Trương Hàm Thụy ngẩng đầu lên nhìn. Vương Lỗ Kiệt ra hiệu cho em im lặng sau đó cuối đầu nhấn vào điện thoại
Sau đó Vương Lỗ Kiệt đưa màn hình điện thoại về phía Trương Hàm Thụy, em nheo mắt cố nhìn dòng chữ trên đó
"Hôm nay là ngày giỗ của Uông Tuấn Hy"
Trương Hàm Thụy như nhớ ra gì đó, em quay đầu nhìn Trần Tuấn Minh đang khóc nức nở trong lòng mình mà đau lòng không thôi
Trương Hàm Thụy
Em vẫn chưa quên được chuyện đó sao?
Trương Hàm Thụy nhẹ giọng lên tiếng sợ làm Trần Tuấn Minh kích động, nghe em hỏi cậu mới thút thít trả lời
Trần Tuấn Minh
Em quên rồi sẽ chẳng còn ai nhớ đến anh ấy nữa cả
Trần Tuấn Minh
Anh ấy không ba không mẹ
Trần Tuấn Minh
Người thân duy nhất chỉ có em
Trần Tuấn Minh
Vậy mà...vậy mà ngày đó em nỡ lòng bỏ rơi anh ấy
Trần Tuấn Minh
Đều là do em không tốt
Trương Hàm Thụy
Em đừng nói vậy
Trương Hàm Thụy
Chuyện không phải lỗi do em
Trương Hàm Thụy
Là bác tài năm đó lái xe khi say rượu kia mà
Trần Tuấn Minh
Nếu như em không ương bướng
Trần Tuấn Minh
Không giận dữ bỏ nhà đi anh ấy sẽ không đuổi theo em rồi xảy ra nông nỗi này
Trương Hàm Thụy
Tuấn Minh này
Trương Hàm Thụy
Em phải phấn chấn lên, Uông Tuấn Hy trên trời không muốn thấy em như vậy đâu
Trần Tuấn Minh im lặng, vì cái chết của Uông Tuân Hy mà cậu đã đau khổ hai năm liền, không đêm nào cậu không mơ thấy anh. Anh chỉ đứng đó quay lưng về phía cậu, khi cậu muốn lao đến ôm anh thì hình ảnh anh tan biến vào hư không
Đêm nào Trần Tuấn Minh cũng khóc, đã hai năm rồi chưa ngày nào cậu thật sự vui vẻ
Làm sao Trần Tuấn Minh đành lòng quên đi Uông Tuấn Hy bây giờ? Nếu như cậu quên đi anh thì anh sẽ thật sự chết đi. Hai người họ quen nhau từ năm Trần Tuấn Minh chỉ mới lớp bảy, yêu nhau ba năm tình cảm sâu đậm. Rõ ràng có thể tiến xa hơn nhưng sao phải dừng lại ở việc cách biệt âm dương?
Trương Hàm Thụy
Trần Tuấn Minh
Trương Hàm Thụy
Em có thể không quên Uông Tuấn Hy
Trương Hàm Thụy
Nhưng em không thể ngày nào cũng ủ dột
Trương Hàm Thụy
Em phải sống, sống vì chính em cũng như sống thay cho Uông Tuấn Hy
Trương Hàm Thụy
Em còn trẻ, còn sẽ gặp nhiều người. Cho bản thân con đường hạnh phúc
Trương Hàm Thụy
Chôn tình cảm cùng hình bóng ấy vào sâu trong tim, nơi mà không ai chạm được
Trương Hàm Thụy
Có được không?
Trần Tuấn Minh
Hàm Thụy...
Trần Tuấn Minh
Nhưng em không sống, em chỉ đang tồn tại
Từ ngày Uông Tuấn Hy đi, Trần Tuấn Minh cũng không thật sự còn sống nữa, cậu chỉ đang tồn tại. Cô đơn ngày qua ngày
Ủng hộ truyện mới của em với ạ
Cảm ơn mọi người rất nhiều❤️🔥
Comments
💫Zhienhan(Trí Ân Hàm)💫
tui chx bgio đọc truyện tg gia tộc này ln ý sao nó hay dữ thần ln:))
2025-05-04
1
Hanry🍂
Hayyy dữ thần lunn . Người đẹp là hs giỏi văn dk
2025-02-25
1
CYH^-^
sao bà ko cho luôn otp Thần Hãn
2025-04-09
1