Xin lỗi à, Khanh Nhã?! Ngươi cũng thế sao?! Hóa ra đến cuối cùng, tất cả các ngươi đều biết nói cùng một câu! Khi huynh ấy quỳ trong máu, ngươi ở đâu?! Khi họ gọi huynh ấy là phản đồ, ngươi ở đâu?! Khi huynh ấy ngẩng đầu lên tìm một ánh mắt tin tưởng — dù chỉ một người thôi — ngươi cũng cúi đầu, run rẩy như thể huynh ấy là ôn dịch! Giờ lại nói xin lỗi? Xin lỗi cái gì, Khanh Nhã? Xin lỗi vì đã im lặng? Hay xin lỗi vì ngươi sợ chính bản thân mình hèn nhát đến mức không dám bước tới một bước?! Ngươi sợ bị cười, sợ bị khinh, sợ mất chỗ đứng... vậy còn huynh ấy — huynh ấy sợ gì à? Huynh ấy chỉ sợ nhìn thấy các ngươi như thế này... vẫn tự cho rằng “xin lỗi” có thể khiến mọi thứ vơi bớt đi! Không đâu, Khanh Nhã! Bởi cái “xin lỗi” ấy không phải dành cho huynh ấy— mà là để ngươi có thể tiếp tục sống, giả vờ rằng mình từng biết đau!
2025-10-21
1
Lâm Thư Dao
Phải không à, Khanh Nhã?! Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thật đấy “huynh ấy mạnh mẽ như thế, nhất định sẽ chịu được"! Một câu như thế, và ngươi tự tha thứ cho sự hèn nhát của mình! Ngươi tự biến sự sợ hãi thành lý do, rồi biến lý do thành tấm lá chắn cho im lặng! Ngươi sợ ánh nhìn khinh miệt ư?! Vậy ngươi có từng nghĩ đến ánh nhìn của huynh ấy không - ánh nhìn của người vẫn đứng giữa máu và gió, vẫn nhìn về phía các ngươi, với niềm tin rằng ít nhất sẽ có ai đó tin y?! Nhưng không! Tất cả những gì huynh ấy nhận lại, là bóng lưng các ngươi rời đi, và những cái đầu cúi thấp đến mức không dám đối diện! Ngươi nói chỉ muốn yên ổn, chỉ muốn an toàn - nhưng Khanh Nhã à... ngươi có biết không, sự “yên ổn” ấy được xây từ máu và danh dự của huynh ấy đấy! Huynh ấy mạnh mẽ ư? Đúng, mạnh đến mức vẫn có thể cười khi bị chính sư đệ muội mình bỏ rơi! Mạnh đến mức bị phản bội rồi, cũng không oán một lời! Nhưng ngươi yếu đuối đến mức — chỉ cần một lời bàn tán, một ánh nhìn khinh miệt, là đã giết huynh ấy thêm một lần nữa!
2025-10-21
1
Lâm Thư Dao
Xin lỗi à, Bất Phạm?! Ngươi cũng nói câu đó y như hắn sao?! Ngươi có biết bao nhiêu kẻ đã nói với huynh ấy hai chữ "xin lỗi" đó rồi không?! Từng người một – từ kẻ cầm roi, đến kẻ ném đá, đến cả những kẻ đứng nhìn như ngươi! Ai cũng nói “xin lỗi", như thể hai chữ đó có thể rửa sạch mọi thứ! Ngươi nói xin lỗi vì hối hận ư?! Không! Ngươi nói vì ngươi không chịu nổi bản thân mình nữa! Ngươi đau à? Ngươi khó chịu à? Vậy có bao giờ ngươi nghĩ – huynh ấy từng đau đến mức nào?! Khi huynh ấy nhìn các ngươi, những kẻ từng gọi y là “Đại sư huynh", quay lưng, tránh mắt, để mặc huynh ấy bị gán tội phản đồ?! Thế nên đừng nói xin lỗi. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngươi chẳng đang xin lỗi huynh ấy đâu, ngươi chỉ đang cố chuộc lại chút nhân tính còn sót lại trong lòng mình thôi!
Comments
Lâm Thư Dao
Xin lỗi à, Khanh Nhã?!
Ngươi cũng thế sao?!
Hóa ra đến cuối cùng, tất cả các ngươi đều biết nói cùng một câu!
Khi huynh ấy quỳ trong máu, ngươi ở đâu?!
Khi họ gọi huynh ấy là phản đồ, ngươi ở đâu?!
Khi huynh ấy ngẩng đầu lên tìm một ánh mắt tin tưởng — dù chỉ một người thôi — ngươi cũng cúi đầu, run rẩy như thể huynh ấy là ôn dịch!
Giờ lại nói xin lỗi?
Xin lỗi cái gì, Khanh Nhã?
Xin lỗi vì đã im lặng?
Hay xin lỗi vì ngươi sợ chính bản thân mình hèn nhát đến mức không dám bước tới một bước?!
Ngươi sợ bị cười, sợ bị khinh, sợ mất chỗ đứng... vậy còn huynh ấy — huynh ấy sợ gì à?
Huynh ấy chỉ sợ nhìn thấy các ngươi như thế này... vẫn tự cho rằng “xin lỗi” có thể khiến mọi thứ vơi bớt đi!
Không đâu, Khanh Nhã!
Bởi cái “xin lỗi” ấy không phải dành cho huynh ấy— mà là để ngươi có thể tiếp tục sống, giả vờ rằng mình từng biết đau!
2025-10-21
1
Lâm Thư Dao
Phải không à, Khanh Nhã?!
Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thật đấy “huynh ấy mạnh mẽ như thế, nhất định sẽ chịu được"!
Một câu như thế, và ngươi tự tha thứ cho sự hèn nhát của mình!
Ngươi tự biến sự sợ hãi thành lý do, rồi biến lý do thành tấm lá chắn cho im lặng!
Ngươi sợ ánh nhìn khinh miệt ư?!
Vậy ngươi có từng nghĩ đến ánh nhìn của huynh ấy không - ánh nhìn của người vẫn đứng giữa máu và gió, vẫn nhìn về phía các ngươi, với niềm tin rằng ít nhất sẽ có ai đó tin y?!
Nhưng không!
Tất cả những gì huynh ấy nhận lại, là bóng lưng các ngươi rời đi, và những cái đầu cúi thấp đến mức không dám đối diện!
Ngươi nói chỉ muốn yên ổn, chỉ muốn an toàn - nhưng Khanh Nhã à... ngươi có biết không,
sự “yên ổn” ấy được xây từ máu và danh dự của huynh ấy đấy!
Huynh ấy mạnh mẽ ư?
Đúng, mạnh đến mức vẫn có thể cười khi bị chính sư đệ muội mình bỏ rơi!
Mạnh đến mức bị phản bội rồi, cũng không oán một lời!
Nhưng ngươi yếu đuối đến mức — chỉ cần một lời bàn tán, một ánh nhìn khinh miệt, là đã giết huynh ấy thêm một lần nữa!
2025-10-21
1
Lâm Thư Dao
Xin lỗi à, Bất Phạm?!
Ngươi cũng nói câu đó y như hắn sao?!
Ngươi có biết bao nhiêu kẻ đã nói với huynh ấy hai chữ "xin lỗi" đó rồi không?!
Từng người một – từ kẻ cầm roi, đến kẻ ném đá, đến cả những kẻ đứng nhìn như ngươi!
Ai cũng nói “xin lỗi", như thể hai chữ đó có thể rửa sạch mọi thứ!
Ngươi nói xin lỗi vì hối hận ư?!
Không!
Ngươi nói vì ngươi không chịu nổi bản thân mình nữa!
Ngươi đau à?
Ngươi khó chịu à?
Vậy có bao giờ ngươi nghĩ – huynh ấy từng đau đến mức nào?!
Khi huynh ấy nhìn các ngươi, những kẻ từng gọi y là “Đại sư huynh", quay lưng, tránh mắt, để mặc huynh ấy bị gán tội phản đồ?!
Thế nên đừng nói xin lỗi.
Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ngươi chẳng đang xin lỗi huynh ấy đâu, ngươi chỉ đang cố chuộc lại chút nhân tính còn sót lại trong lòng mình thôi!
2025-10-21
1