“Khẹc khẹc khẹc”
Những tiếng khỉ kêu vang lên bốn phía. Bạch Như Sương lập tức dừng lại, đáp xuống một khoảnh đất trống.
Kim Thiềm Tử cũng dừng lại, đứng phía sau sư phụ.
Tiếng khỉ kêu ngày càng rõ. Những âm thanh vọng lại cho thấy đàn khỉ này phải có hàng trăm con.
Bạch Như Sương chỉ về những cái cây khổng lồ, cao hàng trăm mét, phủ tán ra một vùng rộng lớn, trông như những chiếc ô khổng lồ xếp xen kẽ nhau.
“Đây là lối vào vùng lõi. Những cái cây này gọi là Thiết Mộc. Thân, cành và lá đều cứng như thép nguội. Các đế quốc lớn chi mạnh tay để lấy được lá này về chế tạo áo giáp cho quân đội. Trên cây này có một loại khỉ rất hung hãn được gọi là Mộc Thiết Hầu. Tiếng kêu ngươi vừa nghe chính là của bọn nó”
“Vâng!”
Kim Thiềm Tử đáp.
“Nhiệm vụ của ngươi là trong 3 ngày, chặt cho ta 10 cây Thiết Mộc”
Bạch Như Sương phân phó.
“Đệ tử đã rõ!”
Kim Thiềm Tử gật đầu. Lúc mới nghe sư phụ giới thiệu, hắn còn tưởng phải đi giết khỉ nhưng cuối cùng lại là chặt cây.
Hắn đến một gốc Thiết Mộc. Cái cây này phải đến 20 người ôm mới hết được một vòng. Phía trên vương cao hàng trăm mét, tán um tùm trải ra.
Những tiếng khỉ hung hãn vọng từ trên cao xuống như đang đe doạ kẻ đứng dưới gốc.
“Mộc Thiết Hầu này có ý thức lãnh thổ rất cao. Mỗi cái cây này đều có một đàn khỉ trú ngụ. Những ai tấn công cái cây nghĩa là muốn phá hoại lãnh thổ của chúng”
Bạch Như Sương mỉm cười thông báo còn Kim Thiềm Tử khuôn mặt méo đi. Hoá ra là độ khó nhân đôi. Vừa chặt cây lại phải vừa đối phó với bọn khỉ.
“3 ngày sau ta quay lại, ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không sẽ bị phạt”
“Vâng!”
Kim Thiềm Tử mặt ỉu xìu, gật đầu đoạn hỏi
“Sư phụ định đi đâu?”
“Ta cũng phải nhanh chóng lấy lại tu vi. Bên trong kia rất thích hợp để thăng cấp. Làm nhiệm vụ đi, 3 hôm nữa ta sẽ quay lại”
Bạch Như Sương nói rồi lại hoá thành một làn khói, nhanh chóng bay đi.
Sau khi sư phụ đi rồi, Kim Thiềm Tử cũng không lập tức đi chặt cây ngay mà hắn chậm chạp đi một vòng quanh những cây Thiết Mộc để quan sát.
Hắn có thể nhìn thấy trên cây ẩn hiện những con khỉ to lớn. Bọn khỉ cũng không tấn công hắn vì Kim Thiềm Tử chưa gây hại gì cho lãnh thổ của chúng.
Bọn khỉ chỉ kêu lên nhằm xua đuổi kẻ lạ mặt. Thỉnh thoảng có vài con ném cành cây và lá về phía Kim Thiềm Tử.
Hắn nhặt cành cây và lá lên quan sát. Đúng là chúng cứng như thép nguội. Người bình thường không thể nào chặt hay bẻ cành lá này được.
Kim Thiềm Tử nhận ra, bọn khỉ này không những to lớn mà sức lực của chúng phải tương đương một Chân Nhân Địa Giai.
Hàng trăm Chân Nhân Địa Giai, cái này không khác gì số lượng đệ tử của một tông môn nhỏ.
Tuy vậy nếu đánh nhau với Chân Nhân Địa Giai thì chắc chắn con khỉ sẽ ăn phần thiệt thòi bởi chúng chỉ có sức khoẻ chứ không có pháp bảo hay công pháp gì.
Nhưng mà bị cả trăm con quây đánh thì Thánh Hoàng như hắn cũng đau đầu.
Kim Thiềm Tử lấy cành cây rồi trở về bãi đất trống ngồi nghiên cứu. Hắn cho rằng cành cây cũng là một phần của thân cây, cũng có cấu tạo giống nhau.
Lời của sư phụ khất sỹ chợt văng vẳng bên tai hắn
“Mọi thứ trên đời này đều có nguyên lý của riêng mình”
“Nếu hiểu được cấu tạo, nguyên lý thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng”
Kim Thiềm Tử không phải là dạng hùng hục làm mà phải làm có phương pháp. Khi chưa nắm được, hắn sẽ không ra tay.
Một ngày trôi qua, Kim Thiềm Tử vẫn nghiên cứu cái cành cây. Lũ khỉ bên trên nhìn hắn tò mò, không rõ tên này đang làm trò gì nữa.
Nghiền ngẫm một thời gian không ra kết quả, Kim Thiềm Tử bèn lấy công pháp ra tu luyện. Hắn chợt nhớ đến dòng chữ trong công pháp.
“Sắc tức thị không. Không tức thị sắc. Sắc ở đây là hình tướng. Hình tướng là không có. Cái không tạo nên hình tướng”
Kim Thiềm Tử lẩm bẩm vào lần bỗng trong đầu loé lên một tia sáng.
Hắn vui mứng như muốn reo lên.
“Không ở đây không phải là không có, không tồn tại. Cái không nghĩa là ta không nhìn thấy, không cảm nhận được bằng giác quan thông thường. Những cái không đó hợp với nhau, tạo nên hình tướng. Nghĩa là sắc!”
Kim Thiềm Tử đưa ra lập luận rồi cầm cành cây trong tay, rót yêu khí vào bên trong, cảm nhận cấu tạo.
“Hoá ra là vậy!”
Sau đó hắn tiến tới gần cái cây, đưa tay chạm xuống mặt đất, yêu khi phóng xuống, len lỏi theo rễ đi sâu vào lòng đất hàng trăm mét.
Đôi mắt hắn sáng lên khi yêu khí chạm xuống một mạch thiết khoáng rất lớn phía dưới.
Kim Thiềm Tử nhận ra, những cây Thiết Mộc này vốn sử dụng dinh dưỡng từ mỏ thiết khoáng bên dưới lòng đất nên thân cây cứng như thép.
“Ông một tiếng”
8 cung bát quái đột nhiên hiện ra sau lưng Kim Thiềm Tử, bạch quang cực thịnh, nổi lên chói loà.
8 cung có màu trắng ngà, sắp xếp theo trật tự, chầm chậm xoay sau lưng như một vòng thần hoàn.
“Xoạt” một đao khí rực lửa từ cung Ly phía sau lưng hắn bắn tới cành cây.
Keng một tiếng, đao khí bị bắn ra ngoài, trên cành cây xuất hiện một vệt đao chém lõm xuống vài phân.
Kim Thiềm Tử nhếch mép cười, cung Tốn phía sau chuyển động cùng cung Ly. Gió lớn rít lên, ào ào thổi đến cung Ly khiến lửa càng cháy lên dữ dội, chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lam.
“Xoạt!”, đao khí lại phóng ra hung hãn, hướng tới cành cây. Một dải xanh lam rạch vào không trung, lướt qua một đường khiến cành cây nảy lên rồi gãy làm đôi.
Kim Thiềm Tử nhặt cành cây lên nhìn. Nhiệt độ cực cao của đao lửa khiến cho thiết khoáng trong cành cây bị nung chảy thế nên bị cắt đứt dễ dàng.
Hắn vẫn còn nhìn rõ dòng thiết khoáng bị nung chảy đỏ rực đàng từ vết chém chảy xuống đấy, bốc cháy xèo xèo.
“Khẹc khẹc khẹc”, đàn khỉ trở nên kích động khi thấy một màn kia diễn ra. Chúng kêu lên điên loạn.
Từ những cây khác, bọn khỉ cũng gào rú, bắt đầu ùn ùn kéo xuống sát mặt đất, thái độ đe doạ hướng đến Kim Thiềm Tử.
“Tao chỉ lấy 10 cây thôi!”
Kim Thiềm Tử thông báo.
Đàn khỉ dĩ nhiên không hiểu hắn nói gì, cùng lức càng đông đảo kéo đến.
“Chỉ 10 cây!”, Kim Thiềm Tử nói xong, 8 cung bát quái sau lưng lại rực sáng lung linh.
“Xoạt…xoạt…xoạt”
Đao khí hung mãnh, như những con sóng thần ào ào đánh tới những cây thiết mộc trước mặt.
Mỗi đao găm vào thân cây, một vết chém sâu hoắm lại hiện ra rõ ràng.
Đao khí của Kim Thiềm Tử khua động lúc này có sức nóng gấp nhiều lần khi hắn thử với cành cây. Kim Thiềm Tử muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ.
“Rào…rào…rào”
Đàn khỉ từ hàng trăm cái cây thiết mộc lao xuống đất, hướng về phía Kim Thiềm Tử. Không còn là vài trăm con nữa mà là tất cả khỉ sống trong rừng thiết mộc đều điên cuồng lao đến. Phải đến hàng nghìn con.
Hàng nghìn con khỉ tương đương với hàng nghìn Chân Nhân đang xông tới. Một Thánh Hoàng trong lúc này cũng phải nhượng bộ lui binh…
“Hô!”
Kim Thiềm Tử không có chạy. Hắn đứng giữa bãi đất trống, thôi động thêm cung Khảm và cung Chấn.
“Ào ào”... những tia nước từ cung Khảm dội xuống như mưa, khiến xung quanh ướt nhép.
“Ùng ùng”...sấm sét từ cung chấn phóng ra, loằn ngoằn trải rộng ra phía trước, giáng xuống đất ướt.
Lũ khỉ đi đầu bị những tia sét vây lấy, hai mắt trợn ngược, lông tóc dựng đứng, thoáng cái hóa thành than.
Dòng sét truyền theo nước phía dưới chân khiến cho những con khỉ đang chạy trên mặt đất đồng loạt ngã xuống, toàn thân co rúm, cả hàm răng nhe ra.
Khi những con khỉ ngã xuống và chết đi, Kim Thiềm Tử thấy những làn khói bốc lên từ cơ thể chúng.
Làn khói này mỏng manh như sương, nhè nhẹ hướng về phía Kim Thiềm Tử rồi nhập vào người hắn.
Đây là yêu khí của bọn khỉ. Kim Thiềm Tử thấy nội yêu đan của mình điên cuồng hấp thu yêu khí từ những con khỉ bị giết chết.
Kim Thiềm Tử vội vàng đỉnh chỉ nội yêu đan, không cho nó hấp thụ yêu khí từ những con khỉ đã chết kia mà hắn tiếp tục đẩy chúng sang gột rửa 8 cung mệnh.
“Ta cần nhiều yêu khí hơn nữa!”
Kim Thiềm Tử lộ ra vẻ tham lam, nhìn về lũ khỉ đang hung hãn xông tới, bất chấp đồng loại ngã xuống.
Ì ùng…ì ùng, từ đằng xa nhìn lại, rừng câu Thiết Mộc bị bao trùm bởi những đạo lôi điện đang hung mãnh giáng xuống như mưa…
Lúc này, phía bên ngoài bìa rừng, đông đảo môn phái đã tụ tập hết sức náo nhiệt.
Những trận doanh được lập nên, cờ xí ngập trời, tu sỹ đi lại như mắc cửi.
Vài thôn làng bên cạnh Đại Lâm Hoàng Ma bỗng nhiên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Người dân được dịp mang sản vật địa phương ra buôn bán.
“Ồ, các con ra mà xem này”
Một người dân đứng trước sân nhà, tri hô lên khi thấy trên nền trời như bị xé toạc ra bởi một cỗ xe bằng vàng do 2 con kỳ lân khủng bố đang kéo. Cỗ xe để lại vệt lửa dài phía sau như sao băng.
“Thần tiên hạ phàm!”
Một người khác kêu lên khi thấy cỗ kiệu do 4 nam nhân cơ bắp cuồn cuộn, cởi trần đóng khố khiêng. Trên kiệu là mỹ nhân yểu điệu, quần ảo mỏng manh. Hai bên kiệu là những nữ tu sỹ xinh đẹp như tiên, dẫm trên bảo kiếm, phá không mà đi.
“Toàn các đại mỹ nhân trong thiên hạ. Kiếp này chết cũng được rồi!”
Tán tu già khọm, da dẻ nhăn nheo, cõng một trường kiếm sau lưng, tấm tắc khen.
“Tống Thần Mõm kìa!”
Một tán tu khác hô lên khi thấy y một mình cưỡi trên thiết phiến, cô ngạo giữa trời.
“Tán tu mà luyện được đến Thánh Vương rồi, không biết hắn có hậu chiêu gì phía sau”
Các tán tu xì xào bàn tán.
“Thánh Vương mà thôi, cũng vớ vẩn. Ít tuổi hơn hắn, ta đã là Thánh Vương Thiên Giai rồi”, tán tu già khọm cõng kiếm bĩu môi chê bai.
Mọi người nhìn tán tu già khọm này, ai ai cũng tặng cho y ánh mắt dè bỉu.
“Ông thì giỏi rồi, bao giờ đột phá Thánh Đế, nhớ mời chúng ta một bữa”
Một người trêu chọc khiến lão già cười lên hăng hắc, lộ cái miệng chỉ còn một chiếc răng cửa, đoạn nói: “lão đây không ham, như bây giờ là vui vẻ rồi. Tứ đại hung địa ta đều đã đi qua, kiếp này coi như là sống đủ”
“Luyên tha luyên thuyên”, vài tán tu đồng thanh…
…lúc này, lôi điện trong rừng cây Thiết Mộc đã tắt hẳn.
Trên mặt đất la liệt xác khỉ, Kim Thiềm Tử toàn thân căng như quả bóng vì yêu khí xung quanh hắn ồ ạt hấp thu vào cơ thể.
Kim Thiềm Tử vốn là con cóc, là loài lưỡng cư hô hấp qua da nên hắn có thể hấp thu yêu khí với tốc độ gấp nhiều lần nhân loại và các tộc khác.
Phía trước mặt Kim Thiềm Tử, chỉ còn lại mấy trăm con khỉ. Nhưng mà chúng đều là khỉ đầu đàn.
Tất cả bọn chúng đều trông rất hung hãn và to hơn hẳn lũ khỉ lính. Bọn khỉ này có bàn tay đen sì, cứng như thép nguội.
Những đòn công kích bằng lôi điện và hoả đao khi có vẻ không làm tổn thương đên chúng.
“Gay go đây”, Kim Thiềm Tử lợi dụng bọn khỉ đầu đàn không dám xông lên liền dùng yêu khí, tiếp tục trùng kích 8 cung.
Yêu khi ào ào như sóng vỗ, lại hung hãn đập vào 8 cung của hắn hết lớp này đến lớp khác. Trên 8 cung bắt đầu xuất hiện những vết nứt làm lộ màu trắng tinh phía bên trong.
“Grao!”
Một vài con khỉ đầu đàn điên cuồng gào lên, cơ thể chuyển động, lập tức xông đến.
“Ùm…ùm..ùm..”
Khi bọn khỉ đầu đàn vừa lao đến gần Kim Thiềm Tử, một loạt tiếng nổ vang lên dưới chân.
Đất đai bắn tung toé lên trời, kèm theo khói lửa mù mịt, tình thế giống như vừa dẫm vào một bãi địa hoả rất khủng khiếp.
Bên trên đầu bọn khỉ, chỉ cách độ hơn trăm mét, những đám mây đen ùn ùn tụ lại rồi sấm sét giáng xuống như mưa.
Loạt sấm sét này dường như có uy lực hơn hẳn lúc trước.
Bọn khỉ đình chỉ tấn công, lui lại tránh không tiếp xúc gần với Kim Thiềm Tử.
Kim Thiềm Tử nhoẻn miệng cười, từ trong tay áo lấy ra một đồ vật giống như là la bàn. Đây là một bảo vật hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật.
Cái vật này là pháo bảo có tên “Lôi hoả trận pháp”. Nó sẽ biến một vùng đất được chỉ định thành một nơi bị lôi hoả công kích.
Tuỳ theo tu vi của người sử dụng, trận pháp sẽ nâng lực công kích lên 1 đại cảnh giới. Như Kim Thiềm Tử đang là Yêu Hoàng Hoàng Giai thì lực công kích của trận pháp tương đương Yêu Vương Hoàng Giai.
Nhưng mà nếu một Thánh Vương hay Yêu Vương sử dụng thì pháp bảo này không thể đẩy lên cấp Thánh Đế hay Yêu Đế được mà chỉ đẩy lực công kích lên 1 tiểu cảnh giới. Ví dụ như Bạch Như Sương đang là Yêu Vương Địa Giai nếu sử dụng trận pháp thì lực tấn công tương đương với một vị Yêu Vương Thiên Giai ra tay.
Loại pháp bảo này, sau khi dùng sẽ phải đợi một thời gian để khôi phục và một ngày chỉ dùng được 2 lần.
Kim Thiềm Tử thấy bọn khỉ thận trọng không dám tấn công thì liền lợi dụng khoảng thời gian này, tiếp tục trùng kích 8 cung.
May là bọn khỉ đầu đàn sợ hãi đòn vừa rồi chứ nếu nó phát hiện ra sự thật thì rất phiền phức.
Updated 208 Episodes
Comments