Chap 3

Khi nghe tin tôi bị sát hại Nghiêm Trình vô cùng bất ngờ, anh ko tin một kẻ dù có một chút hi vọng cũng muốn ngoi ngóp sống như tôi lại dễ dàng chết đi.
Hay thật chất trong lòng vui quá chuyển thành chưa chấp nhận kịp
Có lẽ bây giờ trong lòng anh vô cùng hạnh phúc vì người anh ghét nhất thế gian này đã ko còn , anh có toàn tâm yêu thương người trong lòng kia rồi
Nhưng tôi lại thấy anh nhột bản thân trong phòng tốt một mình uống rượu tái sáng.
Tôi nhớ không lầm thì Nghiêm Trình ko thích uống rượu kia mà , trước kia khi giao tiếp tôi đều đứng ra đỡ rượu thay anh đến nỗi bản thân bị đau dạ dày phải đến bệnh viện nhiều lần.
Nghĩ lại tôi thật ngu ngốc!
Có lẽ Nghiêm Trình cũng có chút áy náy với tôi vì cảnh sát đã nói cuộc gọi cuối cùng là tôi đã gọi cho anh.
Cảnh sát: Có lẽ cô ấy đã mong chờ anh đến cứu mình , ko biết khi ngắt máy cô ấy đã tuyệt vọng đến thế nào!
Cảnh sát : Nếu như hôm đó anh có thể gọi cho chúng tôi thì cô ấy cũng rất có thể sống sót chứ ko phải là một thi thể lạnh lẽo nằm trong đây
Khi nghe được những lời phỏng đoán đó Nghiêm Trình càng suy sụp , tôi thấy anh nhìn thi thể tôi bằng ánh mắt thâm tình chưa từng có , ánh mắt này là đang cảm thấy tội lỗi sao?
Liệu có phải trong giây phút đó anh cũng yêu tôi ko?
Mẹ tôi thẫn thờ ngồi nhìn di ảnh của tôi , nước mắt từ khoé mắt tuông ra ko ngừng.
Người mẹ mạnh mẽ của tôi lại trong vô cùng yếu đuối cùng bất lực.
Mẹ cô ( Lâm Nguyên )
Mẹ cô ( Lâm Nguyên )
Đồng Đồng! Mẹ sai rồi!
Mẹ cô ( Lâm Nguyên )
Mẹ cô ( Lâm Nguyên )
Con đừng bỏ mẹ được ko? Là mẹ đã sai rồi Đồng Đồng à!
Nhìn mẹ luôn miệng nói xin lỗi mà khiến tôi cũng xót xa.
Tôi chưa bao giờ thấy mẹ xúc động đến thế vì tôi bao giờ, có lẽ vì 15 năm xa cách đã khiến cho tôi và mẹ ko thể hiểu được nhau.
Nếu lúc trước mẹ có thể ngồi xuống lắng nghe những suy nghĩ của tôi thì tốt biết mấy nhưng có lẽ do tôi và bà ấy ko hợp mệnh nên vừa mở miệng là đã cãi nhau với , cũng ko trách được vì tôi quá tùy hứng làm việc gì cũng ko nghĩ tới hậu quả.
Ba tôi dường như đã già hơn nhiều chỉ trong một đêm mà tóc đã bạc đi ko ít.
Tôi thật có lỗi với ba , từ khi trở về Châu gia ba là người luôn che chở tôi vậy mà tôi luôn gây phiền phức khiến ông buồn lòng.
Tôi còn nhớ có lần tôi đã đánh nhau trong trường mẹ của tôi vô cùng tức giận đã dùng gia pháp muốn dạy dỗ đứa trẻ ngỗ nghịch như tôi , ba là người đứng ra để ngăn cản khi ấy ba còn bị mẹ giận cho ngủ ngoài phòng khách một tháng cơ.
Nhưng nghĩ lại thì Vũ Yên ko có mẹ bên cạnh lại có mẹ tôi yêu thương còn tôi có mẹ nhưng lại ko được mẹ quan tâm thế thì ba thiên vị tôi một chút cũng đúng mà
Quy ra cũng do phu nhân Châu gia thiên vị Vũ Yên quá mà thôi.
Anh cả tôi là người ít nói nhưng khi biết tin tôi đã chết cũng ko thể ko từ bỏ thương vụ triệu đô ở nước ngoài để quay về dự tan lễ của tôi . Dù trước đây tôi và anh hay cãi nhau vì Vũ Yên nhưng có lẽ trong lòng anh cũng có đứa em gái này.
Xem ra là anh cũng có chút lương tâm!
Còn về phần anh hai luật sư thiên tài của tôi thì không phải bàn , nghe nói anh đã mua một mảnh đất trống ở Phong đại để cho tôi làm nơi yên nghỉ , bên trong còn được chồng một rừng hoa hướng dương tôi yêu thích.
Hoa hướng dương phiêu bạt trong gió dù thế nào cũng hướng về phía mặt trời.
Đúng là rất hào phóng!
Không uổng công tôi coi trọng anh như vậy.
Anh ba Châu Thành không để Nghiêm Trình đến cự tang lễ của tôi , anh nói thẳng ko một chút e ngại.
Châu Thành
Châu Thành
Mày cút đi trước khi tao nổi điên , Đồng Đồng nhà tao không cần loại Phong ơi phụ nghĩa như mày đến.
Nghiêm Trình cuối gằm mặt
Nghiêm Trình
Nghiêm Trình
Châu Thành! Để tôi gặp cô ấy lần cuối được không? Coi như tôi xin anh!
Anh ba tôi cười lớn nước mắt vô thức lại tuông ra
Châu Thành
Châu Thành
Nghiêm Trình! Mày làm thế để làm cái gì? Tâm Đồng chết rồi , con bé ko thấy được đâu . Cái vẻ thâm tình này của mày ở trước mặt tao đều là rác mà thôi.
Nghiêm Trình
Nghiêm Trình
Anh muốn nói gì cũng được , chỉ là hãy cho tôi vào.
Châu Thành
Châu Thành
Cho cái con mẹ mày!
Rầm!
Nghiêm Trình bị anh ba tôi đấm một cái sau đó đạp ngã sõng soài trên mặt đất , vô cùng thảm hại.
Châu Vũ Yên
Châu Vũ Yên
Châu Thành , anh làm gì vậy?
Vũ Yên chạy đến đỡ Nghiêm Trình trách móc Châu Thành.
Ba tôi lắc đầu bảo anh ba tôi đừng manh động.
Ba cô ( Châu Phong Vỹ )
Ba cô ( Châu Phong Vỹ )
Nghiêm Trình! Cậu về đi , Châu gia ko nhận nổi sự có mặt của cậu , Đồng Đồng nhà chúng tôi càng ko muốn gặp cậu.
Bình thường ba tôi là người biết tiến biết lui ko thể ngờ hôm nay cũng vì tôi mà trở mặt với người họ Nghiêm.
Anh ba tôi ko cam tâm
Châu Thành
Châu Thành
Ba à! Tại sao phải khách sáo với bọn họ? Nếu ko phải tại thằng khốn đó Đồng Đồng cũng không chết! Vì cứu Nghiêm gia con bé ko ngần ngại mang danh kẻ ko biết điều cứ đeo bám theo Nghiêm Trình , chịu biết bao uất ức , bây giờ lại chết trong đau đớn.
Châu Vũ Yên
Châu Vũ Yên
Anh ba! Đó cũng ko phải nỗi của Nghiêm Trình , ai biết được Tâm Đồng ra ngoài gây sự với ai chứ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play