[Duongkieu] Từ Nhân Chứng Thành Vợ Của Hắn??
chapter 4
Một ngày nọ, Kiều đang suy nghĩ cách thoát khỏi nơi này thì. Có một người bước vào
"Tách" tiếng mở cửa khiến Kiều giật mình, tưởng lại là hắn
Đặng Thành An
Kiều? Sao mày lại ở trong này? Thảo nào mấy nay tìm mày không thấy
Nguyễn Thanh Pháp
An sao mày lại ở đây? Cởi trói cho tao
Đặng Thành An
Được rồi! Đợi tí //cởi trói//
Nguyễn Thanh Pháp
Sao mày lại ở đây?
Đặng Thành An
Thì nhà tao ở đây
Nguyễn Thanh Pháp
Vãi, sao tao không biết căn phòng này
Đặng Thành An
Tại đây là dưới tầng hầm, phòng này để thằng anh hai tao nó làm việc
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thằng cha kia là anh hai mày á hả? //bất ngờ//
Đặng Thành An
Đúng rồi! Nhưng sao mày ở đây
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng cha đó bắt cóc tao chứ sao //rưng rưng//
Trong lúc 2 người đang nói chuyện thì..
Đặng Thành An
Ơ..ơ anh hai //cúi đầu//
Trần Đăng Dương
Sao em xuống dưới đây mà không xin phép anh? //nhướn mày//
Đặng Thành An
Em..em xin lỗi
Trần Đăng Dương
//kéo An ra ngoài//
Trần Đăng Dương
Còn cô? //nhìn Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không thích việc bị giam cầm!
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không thuộc về anh! //lùi về sau//
Hắn tiến lại gần, từng bước như một bản án tử hình giáng xuống.
Trần Đăng Dương
Em sẽ không được đi đâu cả //nắm lấy tay em, kéo sát lại//
Trần Đăng Dương
Em có thể chạy trốn một lần, hai lần, thậm chí cả trăm lần. Nhưng cuối cùng, em vẫn sẽ quay lại đây, bên cạnh tôi
Nói xong anh kéo Kiều và cưỡng hôn em một cách mạnh bạo
Nguyễn Thanh Pháp
//vùng vẫy//
Nguyễn Thanh Pháp
//đập vào lưng anh//
Trần Đăng Dương
//nhả ra//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh bị điên rồi!
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi biết! Anh không hề yêu tôi, anh chỉ muốn kiểm soát tôi //hét lớn//
Trần Đăng Dương
//ghé vào tai em thì thầm// Nếu đó là cách duy nhất để giữ em bên tôi, thì tôi chấp nhận làm kẻ điên
Phap Kiều biết rằng mỗi lần trốn thoát thất bại, sự tự do của em càng trở nên xa vời. Nhưng em cũng biết rằng, giữa nỗi chiếm hữu điên cuồng của hắn, có thứ gì đó mà ngay cả hắn cũng không thể che giấu
Comments