[Blue Lock] (AllSagi) Lối Thoát•Đứa Trẻ Ở Đại Dương Đen
Chương I: Đứa trẻ nuôi lớn một đại dương
Một người khi chịu quá nhiều tổn thương
Thì dù có thế nào, họ cũng không còn thấy đau đớn nữa
Vì cuộc sống đã đủ bất hạnh và tàn nhẫn với họ rồi..
Nhân vật quần chúng
Chủ quán: Isagi, cậu biết tình hình kinh doanh của quán rất khó khăn mà
Nhân vật quần chúng
Chủ quán: Cậu.. Cậu có thể lui đi 2 tháng lương được mà đúng không?
Nhân vật quần chúng
Chủ quán: Tôi biết cậu là nhân viên ưu tú của quán, nhất định sau khi quán thành đạt--
Cậu bước ra khỏi quán và mua một ổ bánh mì rẻ tiền ven đường
Vừa đi vừa gặm ổ bánh mì khô khan, nuốt xuống mà như muốn chọc rát cổ họng
Hương vị nhạt nhẽo thân quen cùng cái mùi ôi khiến cậu rất muốn nôn, nhưng rốt cuộc cậu vẫn cố nuốt xuống bụng
Dù biết tên chủ quán kia chỉ cố tình tỏ ra là quán kinh doanh yếu kém, thực chất là muốn cậu làm không lương
Isagi Yoichi
Sh... /Ăn bánh mì
Nhưng cậu không thể nghỉ việc được, bởi chẳng có chỗ nào nhận một thằng không bằng cấp như cậu cả
Isagi Yoichi, 17 tuổi vật lộn bên ngoài kiếm tiền để nuôi một đứa em gái ăn học
Isagi Yoichi
Kae không biết đã về nhà chưa nhỉ? Con bé đã ăn gì chưa?
Isagi Yoichi
Hm.. Sắp đến sinh nhật của con bé rồi
Vừa đi cậu vừa băn khoăn, không biết năm nay xoay sở ra sao để tặng một món quá sinh nhật cho con bé đây?
Isagi Yoichi
"Hay là xin ít tiền của ông bà già kia nhỉ.."
Nhưng rồi lại tự tát vào mặt mình.
Isagi Yoichi
Không được! /Khẽ nhắm mắt/ Không được..
Họ đã bỏ rơi anh em cậu rồi, bao nhiêu năm qua chưa gặp mặt cũng chưa liên lạc
À, hồi đó cha mẹ cậu đã đoạn tuyệt tình nghĩa với cậu rồi mà?
Sao lại nhất quyết đi theo cậu chứ? Ngốc lắm.. Theo cậu sẽ cực nhọc lắm mà sao vẫn cố chấp đến vậy
Em ấy cũng được cha mẹ cưng chiều, nhưng lại nhất quyết bám theo cậu, không rời nửa bước
Vì thế, ngay khi cậu rời bỏ gia đình đó, con bé cũng rời bỏ căn nhà vô cùng ấm cúng đối với nó để theo cậu lang thang
Isagi Yoichi
Phì../Bật cười/ Con bé ngốc..
Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đôi chân hình như đã quên đi mệt mỏi nhanh chóng bước về nhà, trở về với em gái
Isagi Yoichi
/Mở cửa/ Kae! Anh về rồi nè!
Cậu vui mừng bước vào nhà
Nhưng sau cánh cửa ấy là một bóng tối tĩnh lặng đến đau lòng người
Không có ánh sáng từ bóng đèn, và không có cô em gái dễ thương chạy ra đón cậu trở về ngôi nhà chật hẹp của hai người
Isagi Yoichi
Ha.. Ha.. /Thở dài/
Isagi Yoichi
Quên mất, con bé ch*t rồi..
Cậu lặng lẽ tháo giày đi vào nhà
Sau khi tắm táp, cậu mệt mỏi leo lên giường rồi chìm ngay vào giấc ngủ
Không cần một đứa vô dụng ngu xuẩn như cậu
Cô em gái của cậu cũng bỏ cậu rồi, chỉ vì cậu đã không chăm sóc tốt cho con bé
Isagi Yoichi
... Kaezuki.. Anh.. Xin lỗi..
Cậu ôm lấy bức ảnh của con bé, rất chặt, rất lâu..
Con bé mất vì bệnh tật.. Cậu đã khóc nhiều lắm
Mỗi khi nhớ con bé, cậu lại không tự chủ được mà khóc nấc lên
Nhưng dần rồi, cậu chẳng thể khóc nổi nữa
Vì sâu trong thâm tâm cậu, cậu đã vô tình nuôi lớn một đại dương, và để nó gặm nhấm từng giọt nước mắt của cậu, để cậu không bao giờ khóc nữa..
Isagi Kaezuki
Anh Yoichi không được khóc đâu! Anh khóc xấu dữ lắm luôn ý!
Isagi Yoichi
... Ha.. Anh biết rồi.. /Ôm gối thật chặt/
Isagi Yoichi
"Anh không khóc..."
Isagi Yoichi
/Khẽ nhắm mắt lại/
Isagi Kaezuki
Anh Yoichi! Anh nhìn nè! Em laii đỗ thủ khoa rồi này!!
Isagi Yoichi
Oa! /Xoa đầu/ Kae giỏi quá!
Isagi Yoichi
.. Xin lỗi em, hôm nay anh không mua quà được cho em rồi..
Isagi Kaezuki
Anh là đồ ngốc!
Isagi Kaezuki
Ai cần quà chứ! Em cần anh thôi! /Cười khúc khích/
Isagi Yoichi
..."Kae, xin em, đừng ngây thơ như vậy mà.."
Isagi Yoichi
Chúc mừng sinh nhật em! Kae!
Isagi Kaezuki
Oa!!! Yêu anh quá!_
Isagi Yoichi
Quà cho em n--
Isagi Kaezuki
Anh lại mua đồ linh tinh rồi! /Bực mình
Isagi Kaezuki
Em đã nói rồi! Em cần anh! Nên thay vì quà, anh hãy thật khỏe mạnh để bên cạnh em lâu thật là lâu anh nha!
Isagi Yoichi
Ừm! Anh biết rồi./Cười/
Isagi Yoichi
"Kae là đồ ngốc..."
Isagi Yoichi
"Sao em lại bỏ anh rồi.. Kae ơi..?"
Đứa trẻ ở đại dương đen
Nỗi buồn không rõ hình thù
Ta ban cho nó dáng dấp
Rồi tự mình ôm vào lòng
Một ngày nó lớn chất chồng
Tâm can như sắp vỡ tan
Ấy vậy mà vẫn chưa đủ..
Đôi mắt long lanh đã chết
Tâm hồn thơ trẻ liệu còn?
Còn nhưng ở phía xa kia
Tay nắm lấy tay, mỉm cười
Đứa trẻ ở đại dương đen
Nơi bạt ngàn sâu thẳm
Nơi đầy những oán hận
Nơi đầy tiếng khóc than
Sao em lại tới đây
Hay em giống như họ
Sợ con người
Đứa trẻ ở đại dương đen
Nơi chúng cảm thấy yên bình
Nơi chúng cảm thấy yên lặng
Nơi có những cơn sóng
Nơi cất giấu đau thương.......
Đứa trẻ ở đại dương đen
Nhìn qua tựa mặt nước lặng
Nhưng trong lòng lại sóng dâng
Như nơi hoang mạc khô héo
Mong muốn được biển vỗ về.
Đứa trẻ ở đại dương đen
Nuôi lớn biển cả bằng nỗi buồn nước mắt
Nước biển đục ngầu như tâm hồn em đang thối nát
Em cũng muốn được biển xanh ôm ấp vỗ về..
Đứa trẻ ở đại dương đen
Đứa trẻ ở đại dương đen, mong muốn được biển vỗ về
Comments
Viên Viên
Ý là người này là chủ quán phải không ạ? Nếu có chức vụ rồi thì có là nhân vật quần chúng bạn cũng phải ghi nhân vật là "chủ quán" chứ
2024-11-27
1
ᥫᩣвυn🥀
Hay quá nha, Văn của cậu rất đỉnh(≧▽≦)
2024-11-26
1
Charlote♡♡♡
Ê bt là z nma lm k lươg z lấy j nuôi bản thưn đêy 😞🤌
2024-11-26
1