Chăm Vợ Từ Bé (Dương Domic×Quang Hùng)
Em Bé Khóc Rồi
Sau khi tắm xong cậu và hắn cùng nhau xuống nhà ăn cơm
Lê Quang Hùng
Con chào ba mẹ ạ*lon ton đi vào*
Vợ ông Lê
2 đứa xuống rồi à,mau lên ghế rồi ngồi ăn đi nè*bưng canh ra*
Trần Đăng Dương
Để anh kéo ghế ra cho Phone nha*kéo ghế ra cho cậu*
Lê Quang Hùng
Em cảm ơn anh Bống*trèo lên ghế*anh Bống cũng mau ngồi lên ghế cạnh em đi
Trần Đăng Dương
Anh biết rồi mà*kéo ghế bên cạnh cậu ra rồi ngồi vào*
Vợ ông Lê
Anh Bống của Hùng ga lăng nhỉ*cười rồi ghẹo hắn*
Trần Đăng Dương
Dạ có gì đâu dì cái này là chuyện thường mà ạ*hắn sĩ*
Ông Lê
Được rồi 2 đứa mau ăn đi rồi đi ngủ nha
Lê Quang Hùng
Vâng con mời ba mẹ,mời anh Bống ăn cơm*mời mọi người xong hết rồi thì cũng ăn phần cơm của mình*
Trần Đăng Dương
*Nhìn cậu rồi cười*Con cũng mời mọi người ăn cơm ạ
Vợ ông Lê
Ăn đi con*cười ôn nhu*
Khi chiếc bụng của hắn và cậu đã no căng thì cả 2 đã uống sữa rồi cùng nhau đi lên phòng để ngủ
Trần Đăng Dương
Ta đi ngủ thôi nào Phone ơi*nằm xuống giường*
Lê Quang Hùng
Dạ đợi Phone một chút*bàn tay nhỏ đang nắm chặt gra giường để trèo lên*
Chẳng qua là do chân cậu ngắn nên mới thế thôi mặc dù uống sữa nhiều đó nhưng vẫn không cao lên được.Mà cái này là bí mật thôi nha chứ nói ra cậu nghe được là giận dỗi đó
Lê Quang Hùng
Aydaa.....lên được rồi*khi trèo lên được rồi thì cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó nằm xuống giường đắp chân lại*
Trần Đăng Dương
*bật cười trước hành động của cậu*
Lê Quang Hùng
Này sao anh Bống lại cười em*phụng phịu nhìn hắn*
Trần Đăng Dương
Tại em Phone dễ thương đó*nhích lại ôm cậu*
Lê Quang Hùng
Hứ không chơi với anh Bống nữa,anh Bống cười vậy ý anh Bống là em chân ngắn mắc cười chứ gì*giận dỗi hắn*
Trần Đăng Dương
Ơ...đâu có đâu thôi anh xin lỗi mà anh sẽ không cười bé Phone nữa đâu*hôn lên má cậu*
Lê Quang Hùng
Giận anh Bống rồi*quay mặt chỗ khác*
Trần Đăng Dương
Thôi mà anh Bống xin lỗi mà tha cho anh Bống đi*lay người cậu*
Trần Đăng Dương
Em Phone nhất quyết không tha thứ cho anh sao*giọng ỉu xìu*
Lê Quang Hùng
Đúng rồi Phone không chơi với anh Bống nữa luôn
Trần Đăng Dương
Nếu vậy thì...anh về nhà đây*giả vờ trèo xuống giường*
Lê Quang Hùng
*Nghe đến đó liền bật dậy*Này anh Bống không được đi
Trần Đăng Dương
Em Phone không cần anh nữa thì anh về nhà *đi đến cửa*
Lê Quang Hùng
Ơ....ai nói chứ...e...em cần anh Bống mà*giọng cậu run lên như sắp khóc rồi*
Trần Đăng Dương
Chẳng phải em Phone vừa bảo không muốn chơi với anh nữa sao*quay lại*
Lê Quang Hùng
Em không có cố ý mà anh Bống ở lại với em*muốn trèo xuống giường*
Trần Đăng Dương
*Đi tới*Vậy em Phone có cần anh thật không
Lê Quang Hùng
Hức....có...mà*cậu bắt đầu nhõng nhẽo với hắn rồi*
Trần Đăng Dương
Nào nào không khóc được rồi anh Bống không về được chưa*trèo lên giường rồi ôm cậu*
Lê Quang Hùng
Thật....hic...hức không*dụi vào người hắn*
Trần Đăng Dương
Thật mà nên Phone ngoan không khóc*dỗ cậu*
Trần Đăng Dương
Ngoan nha mau nằm xuống anh dỗ cho ngủ nè*nằm xuống cùng cậu*
Lê Quang Hùng
*Nằm xuống rồi quay sang ôm Dương cứng ngắc*
Trần Đăng Dương
*Vỗ vỗ lưng Hùng để dỗ cậu ngủ*
Một hồi sau cậu cũng chịu nín và chìm vào giấc ngủ.Khi thấy cậu đã ngủ hắn mới yên tâm mà nhắm mắt lại và thiếp đi
Hắn đã dậy từ sớm và gỡ tay cậu ra cho cậu ôm gấu rồi mới đi rửa mặt sau đó xuống nhà xin phép ba mẹ Hùng rồi đi về nhà để còn đến trường nhập học nữa
Ông Trần
Dương về rồi à con lên thay đồ đi rồi ba mẹ đưa con đến trường*thấy hắn về liền bảo*
Trần Đăng Dương
Dạ vâng ạ*nói rồi đi lên phòng thay đồ nhưng trong lúc đó hắn luôn tự hỏi rằng* "Hmmm không biết lúc dậy em Phone không thấy mình đâu có khóc không nhỉ"
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì cuối cùng hắn cũng thay đồ xong và đi xuống nhà để cùng ba mẹ đến trường nhập học
Khi chiếc Mercedes vừa dừng lại trước cổng trường thì mọi người xung quanh đều dừng lại để xem.Điều làm mọi người ngạc nhiên hơn là từ trong đó bước ra một cậu nhóc 6-7 tuổi vẻ ngoài đẹp trai đã thế còn cao ráo nữa
....
Nhìn thằng bé đó đẹp trai nhỉ đã thế còn là con nhà giàu không biết sau này ai là người cưới nhóc đó ha*nói với người bên cạnh*
.....
Đúng rồi đó tôi mong là con gái của mình
Không gian bây giờ toàn những lời xì xào nhưng ba mẹ hắn và hắn không quan tâm mà đi vào trường tìm phòng hiệu trưởng để nhập học cho cậu
Tạm ngưng ở đó bây giờ ta chuyển cảnh sang em Phone của hắn thử nha
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khe cửa sổ đã chiếu lên khuôn mặt phúng phính của cậu làm cậu có phần nheo mắt lại quay mặt đi chỗ khác.Khi cậu đưa tay mò mẫn xung quanh thì thấy chẳng có ai cậu liền bật dậy nhìn
Lê Quang Hùng
Anh...Anh Bống đâu rồi*trèo xuống giường chạy đi kiếm*
Lê Quang Hùng
Hic...hức*chạy xuống nhà*
Vợ ông Lê
Hùng dậy rồi à con,có đánh răng rửa mặt chưa đó*thấy cậu liền hỏi*
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi mẹ có thấy anh Bống đâu không ạ*chạy tới*
Vợ ông Lê
Anh Bống sao?Anh Bống đã về nhà để đi học rồi con*bế cậu lên*
Lê Quang Hùng
Gì...Gì chứ*mếu máo*Hic...Hức
Vợ ông Lê
Nào sao lại khóc thế kia anh Bống đi học rồi chiều sẽ về chơi với con mà*dỗ dành cậu*
Lê Quang Hùng
Hức...Không chịu đâu con muốn anh Bống cơ*thút thít*
Ông Lê
Hùng ngoan anh Bống của con đi học rồi về nhanh mà nín đi con trai đừng khóc như thế chứ
Lê Quang Hùng
Không chịu....hic...Không chịu mà
Khuôn mặt của cậu bây giờ nước mắt nước mũi tèm lem miệng cứ đòi hắn mãi thôi.Bà Lê thì dỗ dành cậu hết mức mà cậu không nín nên đành bế cậu lên phòng rửa mặt cho cậu trước đã
Sau khi được rửa mặt xong thì cậu vẫn chưa chịu nín mà còn thút thít trên vai mẹ của mình
Vợ ông Lê
Hùng ngoan ngồi xuống ghế ăn sáng nào con
Lê Quang Hùng
*Lắc đầu*hưm....Phone không muốn ăn đâu...hic
Vợ ông Lê
Ngoan mau ăn sáng giỏi đi rồi chiều anh Bống về chơi với con nha
Lê Quang Hùng
Hic....hức*lắc đầu không chịu*
Cậu cứ mãi khóc không chịu ăn mặc dù bà Lê đã dỗ cậu và đút cậu nhưng cậu ăn được vài muỗng thì thiếp đi do khóc mệt quá
Hwen
Mai Hwen ra tiếp nha Hwen giờ đi ăn cơm cái đã
Comments
ổ của otp
troi oi, siêng vữ luôn
2024-11-24
1
Quýt không ngọt 🍊
E vừa đọc truyện kia suy qtr, cái sốp ra chap ms tự nhin giờ cảm xúc e giống tửng tửng vừa khóc vừa cười☺️
2024-11-24
1
ʚTờ Nờ Xinh Géiɞ
Truyện bà hay quá bà đừng die vs ngược nha 😣🥹😭
2024-11-24
1