[All Ukraine/Countryhumans] Đôi Mắt Phủ Màu Sầu Bi
Chương 13 [3]: Buổi tiệc bắt đầu
Em đã quay trở lại sảnh chính, nơi hiện đang có rất nhiều người đang tham dự. Em lướt qua họ để bước về chỗ cũ kèm theo đó là những suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi
Ukraine
"Mình không nghĩ rằng Nazi sẽ tin tưởng mình nhanh như vậy, dường như ngài ấy đang muốn thử thách mình chăng" (Băn Khoăn) /Bước Đi/
Ukraine
"Hazz, lúc đó mình vẫn còn nhớ cái ngày hôm đó, quả thật sau bao lần mình vẫn còn nhớ như in cái sự tra tấn và nỗi đau ngày ấy" /siết chặt tay/
Ukraine
"Dù cho bản thân đã thoát khỏi xiềng xích ấy đi chăng nữa, thì những vết sẹo ấy cũng là minh chứng cho việc mình từng là nộ lệ" /Nhìn Đôi Tay/ (Run Rẩy Nhẹ)
Khi nhìn đôi tay, em bất chợt nhớ rằng bản thân mình hiện tại không phải là thân thể cũ, nơi có hàng ngàn vết sẹo lớn bé từng có mà bây giờ là một đôi tay trắng nõn nà và hồng hào. Điều đó khiến em dần lấy lại sự tỉnh táo sau những suy nghĩ rối ren lúc nãy
Ukraine
"Đúng rồi, mình không còn những vết sẹo ấy bây giờ mình không cần phải tự hạ thấp và tự ti về bản thân. Ngay từ bây giờ mày phải tự tin và mạnh mẽ lên Ukraine" (Bình Tĩnh)
Sự tự tin đã dẫn lối cho em để ngẩng đầu tiến về phía trước nơi mà người anh đang đợi chờ em ở nơi cũ. Khi đến nơi trước mắt em là nhiều người lạ mặt đang bu lại với nhau và họ thốt ra những lời vô cùng hoa mỹ giống như đang khen ngợi vẻ đẹp của một ai đó
Ukraine
"Người họ đang khen ngợi Không lẽ!?" (Bàng Hoàng)
Tại sao em lại bàng hoàng trước khung cảnh ấy nhỉ? bởi vì họ khiến em nhớ về quá khứ lúc nhỏ. vào ngày sinh nhật của bản thân em, tưởng rằng ngày hôm đó em điều được mọi người quan tâm và là trung tâm của buổi tiệc nhưng đáng tiếc thay.
Họ không hề có lời chúc hay bất kì món quà nào để tặng em cả, họ đến vì danh tiếng của cha em và mọi người đều chỉ chú ý đến mỗi Belarus. Chắc có lẽ vì con bé luôn mỉm cười ngọt ngào và dễ gần nên dường như chủ buổi tiệc là con bé chứ không phải em
Khung cảnh ấy cứ hằn sầu vào trái tim em vào mỗi năm sinh nhật của bản thân, đến mức em chỉ muốn tổ chức một mình để không cảm thấy buồn bã trước điều tàn khốc ấy. nhưng dù có đi đến đâu thì Belarus cũng là trung tâm cả, còn em thì vẫn là một kẻ quần chúng cần được loại bỏ
Em định sẽ chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, trước khi bản thân cảm thấy đau buồn thêm. Có ai đó đã nhận ra việc em định rời đi, mà bất chợt lên tiếng ngăn cản bước chân của em
Belarus
Chị Ukraine, em đến rồi nè (vui mừng) /Chạy Đến Bên Em/ /Vẫy Tay/
Cậu đã nhìn thấy em, người mà cậu muốn ở bên nhất chính là em chứ không phải những người này. Khi đến nơi cậu tưởng sẽ được gặp em ngay, nhưng vừa bước vào sảnh thì chỉ thấy mỗi gã đứng một mình, còn người chị cậu yêu quý thì không xuất hiện điều đó khiến cậu có chút thất vọng
Belarus
"Chị ấy rõ ràng đã đến trước vậy mà, tại sao chị Ukraine lại không có ở đâu chứ? hay là anh ta đã đuổi chị ấy đi" (Buồn Bã)
Belarus
"Không đời nào có chuyện anh ta dám đuổi chị ấy được nếu không sẽ làm mất mặt cha, chắc chị ấy đi đâu đó thôi" /Tự An Ủi/
Cậu đã cố gắng lấy lại bình tĩnh và cùng cha giao lưu với những quan khách trong buổi tiệc, xuyên suốt cuộc trò chuyện với họ ngoài việc chỉ biết tăng bốc và khen ngợi cậu thì chẳng ai nói về người chị mà cậu yêu. Điều ấy chả khác nào khiến cậu cảm thấy chán nản với chuyện đó cả. Cậu Thật sự chỉ muốn gặp người chị của mình mà thôi, chứ không phải là đám người chỉ biết nịnh hót này
Belarus
"Mình ghét mấy người này vl, ước gì chị ấy xuất hiện cứu mình khỏi họ và mấy lời giả tạo này, mà không biết chị ở đâu rồi nhỉ? muốn gặp quá đi"
Comments