Hoa Trạch Siêu thay đổi quyết định, hắn bồng cô trở lại giường. Cô vẫn cuốn lấy hắn không chịu rời. Không một tiếng động nào phát ra, tay cô còn bạo dạn cởi áo ngủ của hắn. Cô cúi người hôn nhẹ trên khuôn ngực rộng cường tráng, đôi môi nhỏ để lại nụ hôn ngắn. Hắn đẩy cô xuống giường, vuốt mấy ngọn tóc trên gò má nhìn cho rõ gương mặt dễ thương.
- Xem như cô gặp may.
Hoa Trạch Siêu cong môi thều thào, hắn cúi người hôn lên môi cô. Lâm Tương Y mang trong mình hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt nên vô ý hoà mình vào nhịp thở với hắn. Khi cô tỉnh dậy nhất định sẽ rất đau khổ đến muốn tìm cái chết vì hành động không tự chủ của bản thân, đã quá gan dạ bán mình cho quỷ dữ.
Hắn ngậm lấy khóe môi đó từ từ tách ra, sau đó tiếp tục tiến lưỡi thần khốc. Cô ôm lấy hắn, hai tay cào nhẹ lên lưng hắn đón nhận. Hắn một tay xé toạc áo của cô, chỉ trong phút chốc cô loã thể trước mặt hắn. Hắn ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp không một tì vết, đã lâu lắm rồi mới có người khơi dậy cảm xúc của hắn, máu huyết cứ thế sôi sục trong người, cái vật cứng nhắc kia cũng sắp nổ tung vì cơ thể mềm mại này, cộng thêm việc cô cứ nhúc nhích hưởng ứng... nói làm sao hắn không hứng thú cao trào?
- Ưm...
Lâm Tương Y khẽ nghẹn ngào trong cổ họng, cô phát ra âm thanh vô nghĩa khi hàm răng sắc bén đó cắn một cái, để lại dấu trên ngực cô.
- Đừng đi...
Cô quyến rũ mời gọi. Thứ thuốc này thực sự có công dụng quá mạnh, cô cứ quấn lấy hắn không rời, còn cả gan ôm chặt hắn, cảm giác mờ ảo, tuy không biết người đàn ông này là ai nhưng lại không rời ra được.
- Rất có kinh nghiệm...là lần thứ mấy rồi?
Hoa Trạch Siêu nheo mắt hỏi, tay vuốt mồ hôi trên trán cô. Hắn đoán cô là người của một nhà chứa nào đó trong thành phố. Cô lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền không trả lời. Hắn kéo hai chân cô ra xa, để cho hoa huy*t hiện rõ. Nghĩ là cô đã quá quen với việc phục vụ khách cho nên hắn cứ thế một đường thẳng từ lưng trở xuống mạnh bạo xâm nhập, đưa khúc thịt cương to mạnh bạo đẩy vào không cần nhẹ nhàng thương tiếc. Chỉ cần hắn muốn là có thể thõa thích quăng tiền trên người cô.
- A...hic...ưm...
Lâm Tương Y nhỏm người, hai tay nắm chặt tấm lưng rắn chắc của hắn, cô ôm lấy hắn thở dốc vì đau. Thỏ nhỏ đáng thương đến nỗi không biết được là bản thân đã mất đi sự thuần khiết vốn có, cô chỉ biết có cảm giác đau nhói từ bụng dưới truyền xuống và chỉ biết tựa vào người đàng ông ở trước mặt cho quên cái đau cực độ. Ngày mai đây khi cô nhận thức mình đã không còn hồn nhiên trong sáng thì cõi lòng tan nát vì đã vô tình thuộc về một tên quỷ dữ như hắn mà không phải người cô yêu.
- Thì ra là chưa lần nào.
Hoa Trạch Siêu như nổ tung vì phần dưới nóng ran thôi thúc. Hắn có chút bất ngờ, hắn nhìn vệt máu dưới ga giường, cô gái này cũng thật khác lạ, tuy đau đớn nhưng rất kiên cường, một lời kêu đau cũng không có. Tận trong tâm hồn thanh khiết của cô sẽ đau buồn vì ngay trong đêm đầu tiên đã trao thân cho một người máu lạnh, cô mãi mãi thuộc về hắn dù không hề mong muốn, ngày mai tỉnh dậy cô sẽ không còn kiên cường như hôm nay nữa.
- Bao nhiêu tuổi rồi? Mới vào nghề à?
Hắn đẩy người nhàn rỗi để cơ thể mảnh mai dịu bớt cơn đau. Đây không phải lần đầu hắn lấy đi xử nữ, nhưng xem ra cô gái này khá đặc biệt, trong lúc dâng hiến rất chân thật ngốc nghếch, đáng thương tội nghiệp vì ngây ngô.
- Mười...mười sáu...hức...
Lâm Tương Y to mắt nhìn hắn trả lời, hai tay ôm rất chặt vào hắn tìm chỗ dựa bình yên, phó thác thân thể cho người đàng ông xa lạ khi cô đã thuộc về, đôi mắt ngập nước bi thương vẫn không hé răng than vãn.
- Mười sáu???
Hoa Trạch Siêu há hốc mồm, động tác có phần chậm lại. Hắn đã thịt một cô bé chỉ mới 16, thật là không thể ngờ, khẩu vị này quá nặng.
- Á...á...
Lâm Tương Y gào lên trong hoang dại, khi bên dưới bị kẹp chặt thúc người, từng động tác như vũ bão xé tan cảm xúc của cô, chìm sâu vào mơ màng không nhận thức.
- Hừm...rất ngoan!
Hoa Trạch Siêu ngạo mạn đẩy mạnh khúc thịt to khỏe đi sâu vào hoa huy*t vừa bị khai phá, động tác vì khoái cảm trào dâng nên hành động rất nhanh. Đã lâu rồi hắn không có thể hiện bản lĩnh đàng ông với ai, không ngờ lại bị cô bé 16 quyến rũ.
Hoa Trạch Siêu sau khi thoả mãn hắn thoải mái đi vào nhà tắm bỏ lại mình cô vẫn không biết gì, đang nhắm nghiền mắt ngủ say vì thứ thuốc tà mị.
Sáng hôm sau...
- A...ui da...
Lâm Tương Y tỉnh dậy, cô khó nhọc ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng khách sạn đã thấy có rất nhiều tiền bay khắp phòng. Cô nhìn thấy bộ quần áo mới trên đầu giường, vội vã mặc vào sau đó hớt hải nhặt tiền.
- A...ui da...
Lâm Tương Y quỵ xuống ôm bụng vì đau, từ bụng dưới trở xuống cô cảm thấy rất đau. Nhìn ga giường trắng tinh còn lưu lại một vệt đỏ thắm, cô nghẹn ngào cho số phận bi thảm. Vội vàng chạy vào toilet, cô nhìn thấy trên ngực có dấu răng to, đau khổ tủi nhục, cô oà khóc.
- Hu hu...huhu...mình không còn là Tương Y nữa rồi...
Cô khóc ngất trong tuyệt vọng, đến nỗi cô ngã xuống sàn, trán đập vào thành bồn rửa mặt bầm tím.
- Hu hu...thì ra bản thân mình thật không đáng được coi trọng.
Cô nghẹn ngào bấu chặt mấy vết bầm xanh trên người, cô không muốn nhìn mình trong gương chút nào, vì xấu hổ đau đớn và nhục nhã. Khi cô ý thức được chuyện đêm qua cũng là lúc cô xót xa nhất, cô đã không thể cười tươi như hôm qua được nữa rồi. Nụ cười hồn nhiên của cô đã bị quỷ dữ lấy mất rồi.
***
- Tiền của anh.
Lâm Tương Y giữ đúng lời hứa, cô đến nhà Hoắc Kiệt Nam đưa tiền. Trông thần sắc nhợt nhạc kém cỏi của cô thật sự rất khó coi, sáng sớm mà nhìn thấy cô chắc không ai muốn bắt chuyện, nhất là hai hốc mắt thâm sâu tối tăm.
- Cô thấy thế nào? Hoa tổng quá hào phóng phải không? Chị cô không những là thư ký mà còn được trả lương cực cao\, trường học của cô cũng được tài trợ số tiền lớn...cô rất may mắn đó nha...
- Chị tôi thật sự không sao rồi chứ?
Nghe đến chị mình, cô liền hỏi, cuối cùng bản thân cô hy sinh cũng được đền đáp rồi. Cô quyết định một mình ôm đau đớn để chị cô được hạnh phúc có như thế cô mới yên lòng.
Updated 131 Episodes
Comments
Nguyễn Công
16còn nhỏ quá
2022-05-17
0
Nguyễn Nguyệt
sao ko để nữ9 18 tuổi đi 16 tuổi nghe kỳ quá
2021-09-07
2
Nguyễn T.Thúy Hằng
.
2021-07-23
0