[Dạ Ngọc] Băng Tan, Lòng Ấm Và Yêu Em
Chap 4: Mua Sắm
Quỳnh Nga
Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, vì mới thi xong nên hôm nay chị cho nghỉ, ngày mai đúng giờ chúng ta sẽ luyện tiếp, tháng sau lại thêm mùa giải mới, mọi người cố lên nha
Quỳnh Nga
À mà Vỹ Dạ này, em bảo em cần đi mua đồ à?
Lâm Vỹ Dạ
Dạ vâng, đồ dùng cá nhân của em đem đến không đủ ạ, em ra trung tâm mua vài thứ
Quỳnh Nga
Thế em đi đi, giờ này bắt xe cũng khá lâu đấy
Lâm Vỹ Dạ
Em định rủ Quỳnh đi cùng ạ
Quỳnh Nga
Thế này đi, Lan Ngọc! Chở Vỹ Dạ đi mua đồ dùng đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Gì? Sao em phải chở cô ta đi? Biết bao nhiêu người sao chị không kêu?
Quỳnh Nga
Tại có mỗi em có xe ở đây, chẳng lẽ em để Vỹ Dạ lái xe máy đi mua trong trời chập tối thế này hả?
Ninh Dương Lan Ngọc
Thế bảo Diệp chở cũng được mà, chị Trang cũng thích đi chung nữa
Diệp Lâm Anh
No! Hai đứa tui bận hẹn hò rồi, khỏi đùn đẩy
Ninh Dương Lan Ngọc
Thế thì chị Huyền...
Quỳnh Nga
Huyền về gặp chồng rồi, cái Quỳnh thì không biết lái xe, chỉ có mỗi em thôi đấy
Ninh Dương Lan Ngọc
Sao chị cứ bắt em phải đi với cô ta chứ? Thân ai nấy lo đi
Lâm Vỹ Dạ
Thôi chị, em đi một mình được rồi ạ, cô ấy không chịu thì thôi, đừng ép
Ninh Dương Lan Ngọc
Đấy! Cô ta nói thế rồi còn gì, hết chuyện
Quỳnh Nga
Em... Sao em ngang ngược thế chứ? Aiss, chị xin lỗi em nha Dạ, nó là thế đấy đừng buồn
Lâm Vỹ Dạ
Không sao ạ, em đi ra đầu đường bắt xe đây ạ, dù gì cũng tối rồi nên nhanh đi về ạ, em đi đây
Lâm Vỹ Dạ rời đi, Quỳnh Nga ở đây nhéo lỗ tai Lan Ngọc mắng
Quỳnh Nga
Em làm đội trưởng cái kiểu đó đấy hả? Trợ lý của em mà lại bỏ bê người ta như vậy?
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô ta là trợ lý của em chứ có phải em là trợ lý của cô ta đâu!
Quỳnh Nga
Ít nhất em cũng phải quan tâm đến người phải chăm sóc em chứ, thế em cứ nghĩ ai làm trợ lý cho em cũng đều giống người...
Ninh Dương Lan Ngọc
*trừng mắt*
Quỳnh Nga
Mà thôi đi, em cũng đừng đối xử với Vỹ Dạ như vậy, con bé không giống mấy người em gặp đâu, ít nhất em phải tìm hiểu một chút chứ, đâu phải ai trên đời này cũng giống nhau đâu
Ninh Dương Lan Ngọc
Tóm lại mà mặc xác cô ta, em không quan tâm
Quỳnh Nga
Em không quan tâm nhưng chị quan tâm
Ninh Dương Lan Ngọc
Thì chị đi theo cô ta đi
Quỳnh Nga
Thế em đi họp với lãnh đạo hội đồng câu lạc bộ đi, chị đi vi vu với em ấy
Ninh Dương Lan Ngọc
*Câm nín*
Quỳnh Nga
Sao? Một là đi theo Vỹ Dạ, hai là thay tôi đi họp với lãnh đạo, chọn đi
Ninh Dương Lan Ngọc
Lớn rồi chị còn bắt em chọn mấy cái này nữa chứ
Quỳnh Nga
Lớn cũng phải chọn, em làm đội trưởng thì em phải có chiến lược hợp lí cho đội chứ, đâu dễ gì chức đội trưởng được mấy chị lớn giao cho em, suy nghĩ kĩ đi
Ninh Dương Lan Ngọc
*Bực mình* Ghét thiệt chớ! Được thôi, em đi theo cô ta vậy, vừa lòng chị chưa?
Quỳnh Nga
Được rồi, lấy xe đi theo đi, nhớ chở con bé đến nơi an toàn, đừng đi đâu xa đấy
Ninh Dương Lan Ngọc
Biết rồi
Lan Ngọc đi trong bực dọc
Quỳnh Nga
Haiz! Chỉ mong hai đứa này làm hoà được một chút cũng mừng
Quỳnh Nga đi họp, còn người nào đó dắt xé ra lái đi nhưng không chở người ta, chỉ đi theo sau lưng như hộ tống
Lâm Vỹ Dạ
Haiz! Danh sách mua đồ nhiều thế nhở? Lại còn phải mua đồ cho nhỏ Quỳnh nữa, đi chắc cũng lâu
Người nào đó trùm kín mít vì sợ phát hiện đi theo sau lầm bầm
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô ta đi mua đồ gì mà lâu dữ? Lẹ cho tôi về ngủ nữa coi
Tính ra Lâm Vỹ Dạ mới đến được 10 phút trước, đồ cầm trên tay chỉ mới là đồ của Khổng Tú Quỳnh nhờ mua =))
Ninh Dương Lan Ngọc
Đồ ham ăn!
Lâm Vỹ Dạ
Mua về cho mấy bạn Solnas ăn, coi như làm quà ra mắt, được nha
Ninh Dương Lan Ngọc
Ít ra phải như thế chứ, cô ta cũng được đấy
Lâm Vỹ Dạ
*đưa tay ra đếm rồi bảo chủ tiệm* Chú ơi, lấy cho cháu 6 phần xiên nướng, một phần để riêng ạ
Lấy xiên nướng xong nàng đi mua đồ lặt vặt của mình rồi ra ngoài, người kia vẫn chưa biết đồ ăn ko có của mình
Tất nhiên vẫn ung dung đi theo sau không ngừng bàn tán nói xấu người ta :))
Ninh Dương Lan Ngọc
ít ra vẫn mua đồ cho tôi ăn, định lấy lòng hay gì?
Lâm Vỹ Dạ
Bịch này cho Trang này, cho Diệp này, Quỳnh này, chị Nga nữa, đủ người rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ủa khoan? Của mình đâu?
Lâm Vỹ Dạ
Xiên ở đây ngon thiệt, lần sau mình sẽ mua ở đây nữa để khi nào mọi người tập mệt sẽ mua, quá đã
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô ta ko mua cho mình? What?
Lâm Vỹ Dạ
Mà hình như mình mua thiếu cho ai thì phải? Thôi kệ, không nhớ coi như không biết, mặc kệ
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô ta dám mặc kệ? Đồ xấu xa
Đột ngột có mấy tên say sĩn đi lại chỗ nàng định sàm sỡ, nàng bị bọn họ ép vào một góc rớt hết đồ đạc
nvp
Nè em gái, đi đâu trời tối thế này? Để bọn anh đưa em về nha
Lâm Vỹ Dạ
Tránh ra, tôi tự về được
nvp
Làm sao được? Đường vắng vẻ thế này dễ bị cướp lắm, để bọn anh dẫn em về
Lâm Vỹ Dạ
Tôi nói tránh ra
Lâm Vỹ Dạ đẩy một tên ra xách đồ đi còn tên còn lại thấy thế nắm tóc nàng kéo lại
nvp
Nè cô em, không nghe lời hả?
Lâm Vỹ Dạ
Buông ra, tôi hét lên đó
nvp
Hét đi, đâu ai nghe em được đâu
Lâm Vỹ Dạ
Tôi báo cảnh sát bây giờ
nvp
Tối người ta tan ca rồi, làm gì có ai
Lâm Vỹ Dạ
Có ai không? Cứu với
Trong khi đó người kia vẫn đứng một góc gần đó không thèm giúp
Ninh Dương Lan Ngọc
Có nên lại giúp không? Dù gì cũng chẳng liên quan đến mình
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô ta rồi cũng sẽ giống mấy người trợ lý cũ thôi, đều dối trá xấu xa như vậy, mình giúp làm cái quái gì?
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhưng mà... Sao chân không bước được vậy? Bỏ cô ta ở đây cảm thấy tội lỗi đầy mình
Ninh Dương Lan Ngọc
Ais! Tức quá, coi như cứu người qua đường đi
Cuối cùng đi đến kết luận, chạy ra đánh bọn họ kéo nàng đi
nvp
Nè nhỏ kia, ai cho mày xen vào chuyện của bọn tao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Ông có quen với cô ấy sao? Tôi thì thấy ông đang ức hiếp người quá đáng đấy
nvp
Mày không có quyền xen vào
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi báo cảnh sát rồi, họ sẽ tới ngay, mấy người mà không đi thì lát nữa chuẩn bị đeo còng vào trại đi
Nghe cô nói xong bọn họ không sợ xông vào đánh, cũng may chưa được lâu cảnh sát tới nên bọn họ mới chạy đi, dù có xô xác một chút nhưng cũng may Lan Ngọc chắn cho nàng nên không bị thương, chỉ là...
Lâm Vỹ Dạ
*Lo lắng* Cô có sao không?
Ninh Dương Lan Ngọc
Mặc kệ tôi! *Dù mặt và tay bị thương*
Lâm Vỹ Dạ
Cô lại đây, tôi xử lý vết thương, máu chảy ra kìa
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi bảo mặc kệ tôi, cô điếc à?
Lâm Vỹ Dạ
Nếu tôi điếc thì tôi đã bỏ mặc cô lâu rồi
Sầm...*tiếng sét không biết có ai tình không nhưng người nào đó cứng họng yếu lòng một chút*
Ninh Dương Lan Ngọc
*First blood*
Lâm Vỹ Dạ
* Đẩy Lan Ngọc ngồi xuống đất* Cũng may tôi vừa mua thuốc đỏ với tăm bông, ráng chịu đau một chút
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi bảo mặc kệ tôi đi, về tôi tự xử lý
Lâm Vỹ Dạ
Tôi là trợ lý của cô, thấy cô bị thương không cứu thì tôi thật vô tâm rồi
Ninh Dương Lan Ngọc
Ai cũng như vậy, chỉ tự bản thân mình giúp chính mình được thôi
Lâm Vỹ Dạ
Đó là với người khác nhưng với tôi, đã nhận việc chăm sóc một ai đó thì phải làm cho trót, dù ai có bị thương thì tôi cũng sẽ không bỏ rơi họ
Ninh Dương Lan Ngọc
Cô rồi cũng sẽ giống mấy người ngoài kia thôi, chỉ vì danh tiếng mà bất chấp tất cả thôi
Lâm Vỹ Dạ
Nếu vì danh tiếng ngoài kia như cô nói thì tôi đã không ở đây rồi, tôi hiện tại chỉ muốn làm công việc mình thích thôi
Người nào đó bị nàng nói mấy lời cũng động lòng, hảo cảm × 2
Lâm Vỹ Dạ
*Thắc mắc* mà cô đi đâu giờ này? Chẳng phải cô bảo mình có việc sao?
Ninh Dương Lan Ngọc
Thì tôi có việc nhưng đồ dùng ở nhà tôi đột ngột hết nên tôi mới đi mua
Lâm Vỹ Dạ
Lần sau cần mua gì thì gọi tôi, mấy cô ra đường buổi tối nguy hiểm lắm đấy
Ninh Dương Lan Ngọc
Thế cô không nguy hiểm chắc?
Comments