[DooGem] Trùng Sinh[EABO]
Chương 4: Ác Quỷ.
Hắn nhìn William, gã liền hiểu ra mà lao đến giữ chặt lấy Thành An
William
Ngoan ngoãn coi thằng nhãi( Đấm vào mặt An)
Bên này Hùng Huỳnh đang quằn quại với cơ đau thấu trời mà Hải Đăng gây ra cho anh.
Mặc cho anh đang đau đớn, hắn chẳng một chút để vào trong lòng, mà nắm lấy tóc anh kéo mặt anh lại đối diện với nó.
Anh nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt hắn vô hồn không khác gì một con quỷ dữ cả.
Đỗ Hải Đăng - E
Sao? Anh đau lắm hả? Khổ sở lắm hả?
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Ugh....
Đỗ Hải Đăng - E
Nhưng làm sao bằng nổi đau mà Tiểu Vy trước khi chết phải chịu chứ!!!( Hất anh ra xa)
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Ức...
Đỗ Hải Đăng - E
Cô ấy đối tốt với anh lắm mà? Cô ấy coi anh như một người bạn thân mà?
Đỗ Hải Đăng - E
Vậy mà sao anh nỡ lòng nào ra tay giết cô ấy hả!!!
Dứt lời hắn liền vung 1 cú đá vào bụng anh.
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Aghh!!
Huỳnh Hoàng Hùng - A
T...ô..i....khô...ng..có....g.iết...cô..ấy...
Đỗ Hải Đăng - E
Nói láo!!!( Vung tiếp 1 cú đá vào bụng anh)
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Ugh...(nôn ra máu)
Thành An - B
Anh Hai!!!! Mày thả tao ra thằng chó!!!
Thành An - B
Muốn làm gì thì trút lên người tao nè, thằng chó Hải Đăng!!!
Đỗ Hải Đăng - E
Hahh được thôi là do mày nói đó.
Dứt lời hắn liền liên tiếp vung những cú đá vào những chổ bị đạn bắn của Thành An, khiến cậu đau đớn mà nằm quằn quại trên đất.
Hoàng Hùng thấy cảnh tưởng đó, mặc kệ vết thương trên người anh mà khó khăn lên tiếng cầu xin hắn.
Huỳnh Hoàng Hùng - A
H-hải Đăng....hức...làm ơn....đừng đánh nữa....
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Làm ơn....tôi..xin cậu....tha cho...Thành An....
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Cậu muốn...đánh thì cứ trút lên người tôi....hức...làm ơn tha cho nó...
Anh khóc lóc cầu xin hắn, từng chút một mà bò lại về phía hắn, mặc cho các vết thương trên người anh đang rỉ máu ra.
Thấy vẻ cầu xin đó của anh, không khiến hắn thoải mái hơn mà con khiến hắn cảm thấy tức giận hơn.
Lao đến mà túm lấy cổ áo anh
Đỗ Hải Đăng - E
Anh khóc lóc cái gì!!!
Đỗ Hải Đăng - E
Lúc anh xuống tay với Tiểu Vy, có thấy xót thương cho cô ấy không hả!!
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Tôi nói rồi....tôi không giết Tiểu Vy mà.....
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Xin cậu....tôi ko có giết cô ấy....làm ơn.....xin cậu....
Đỗ Hải Đăng - E
Anh nghĩ tôi tin những lời anh nói sao?
Đỗ Hải Đăng - E
Nợ máu là phải trả bằng máu!
Đôi mắt hắn chợt lạnh tanh mà nhìn anh
Hắn thả anh ra, lạnh lùng mà chỉa súng vào đầu của Thành An.
Anh dường như hiểu ra hắn chuẩn bị làm gì, liền quỳ lạy mà vang xin
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Đ-đừng.....làm ơn....đừng...Hải Đăng....
Thành An dường như hiểu ra mà chấp nhận số phận, cậu mĩm cười nhìn Hùng Huỳnh mà nói
Thành An - B
Nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm em trai nhỏ của anh...
Tiếng súng lần này vang lên, âm thanh nó vang tới nỗi lấn át cả tiếng mưa.
Hùng Huỳnh nằm đó, trước mặt anh là đứa em trai bé bỏng của anh, là người thân duy nhất của anh trên đời này
Thế nhưng đến bây giờ nó cũng rời bỏ anh mà đi
Thành An nằm dưới đất, máu từ vết đạn trên đầu cứ thế mà cứ chảy ra, đôi mắt cậu không hề nhắm mà nhìn vào anh, một ánh mắt tràn ngập yêu thương mà dành cho anh, ngay khoảng khắc cuối cùng của cậu, mà cậu vẫn kịp gửi lời yêu thương cuối cùng đến anh
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Ahhhhhhhhhh!!!!
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Ahhhhhhhh!!!
Tiếng thét của anh như muốn cắt xuyên qua màng đêm vậy, anh đau khổ cùng cực, tuyệt vọng cùng cực, khi mà chính tay người mình từng yêu giết người thân duy nhất của mình
Vết thương ngoài da sao có thể đau bằng vết thương trong lòng
Hắn nhìn dáng vẻ này của anh
Không hiểu sao trong lòng hắn lại khó chịu đến vậy.
Càng thấy anh khóc, gào thét, hắn lại càng thấy khó chịu
Nhưng hắn cứ cho rằng, là cảm giác đó là vì hắn đang đau lòng vì cái chết của Tiểu Vy.
Chứ không hề liên quan đến anh.
"Vì anh xứng đáng phải nhận"
Hắn tiến đến chổ anh, chầm chậm mà cuối xuống, thô bạo mà bóp cằm nâng khuôn mặt của anh lên
Đỗ Hải Đăng - E
Anh cảm thấy thế nào?
Đỗ Hải Đăng - E
Tuyệt vọng chứ?
Đỗ Hải Đăng - E
Đau đớn chứ?
Đỗ Hải Đăng - E
Đó chính là cảm giác tôi phải chịu đựng khi nhìn thấy thi thể của Tiểu Vy nằm trên vũng máu đó!!!
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Hức.....hức..
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Tôi...hận....cậu....
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Cậu...sẽ... phải...hối...hận...
Dứt lời anh liền cướp lấy súng trên tay hắn.
Giây tiếp theo anh liền đưa súng kề vào đầu của bản thân.
Đôi mắt anh tràn ngập sự uất hận, sự tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm vào hắn
Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt đó của anh dành cho hắn, nó khiến hắn càng cảm thấy khó chịu hơn nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Nghe cho kĩ đây.
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Tôi không hề giết Tiểu Vy
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Tôi dùng cái mạng này chứng minh sự trong sạch cho tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Và cậu nên nhớ một điều.
Huỳnh Hoàng Hùng - A
Tôi hận cậu đến tận xương tủy.
Dứt lời anh liền bóp cò, viên đạn cứ thế mà xuyên thẳng qua đầu anh.
Chết trong sự uất ức, tuyệt vọng, oán hận.
Hắn ngã khụy xuống, đáng lý khi anh chết hắn phải vui vẻ chứ?
Nhưng không, hắn không những không vui mà còn cảm thấy tồi tệ hơn nữa
Cảm giác giống như hắn lại vừa mất đi 1 thứ gì đó quý giá mà hắn không nhận ra vậy.
Từng lời nói hôm nay của anh
Cái ánh mắt lúc anh nhìn hắn phút cuối
Chắc cả cuộc đời hắn sẽ không bao giờ quên.
Comments
_Hùng Huỳnh là vợ_ 😶🌫️🐻
Sao trước khi tự giet mik thì a nã cho nó một viên có phải thoải mái hơn hong😇
2025-03-08
3
bắp cải 🥦
mới vô mà tr ơi khóc theo ln ý
2024-12-30
9
Embe Darling 🧃🖤🐻
bị cận mà chọn toàn mấy fic suy
2024-12-13
1