╔DANDADAN╝ Người Của Bà Bà
Volume. 5
Takakura Ken
Có lẽ là bà của Ayase-san về đấy...
Okarun hơi lúng túng, lẽ nào thật sự sợ bị ném đi Tây Thiên?
Ayase lại tỏ ra nghiêm trọng hơn, điều này không phải hơi kỳ lạ... Khi mà tiếng chuông ấy lại vang
Tsukiage Hinata
Bà của cậu chắc cũng đã nói về mấy thứ cơ bản như thế này rồi.
Ayase hơi lắng người xuống, từ từ khom lưng để nghe rõ tiếng chuông
Ayase Momo
Lúc trước bà đã nói...
Ayase Momo
Ở nhà có hai loại chuông cửa
Ayase Momo
Một là "dùng cho con người"
Ayase Momo
"Dùng cho ác linh"
Ở bên ngoài cánh cửa chính, không phải là bóng dáng một bà lão hay bộ dạng thấp bé gì của con người
Ayase Momo
Tiêu rồi! Là do tôi đã gỡ lá bùa ra!
Ayase Momo
Tsukiage! Nhanh xuống đây!
Ayase Momo
Đi cùng bọn tôi.
Tsukiage Hinata
Vô ích thôi.
Tsukiage Hinata
Bên ngoài không phải là ma quỷ
Takakura Ken
Ý cậu là sao?
Okarun nhấc kích lên, đầy thắc mắc trước ý chỉ của cô
Tsukiage hơi ung dung, ném ra lời cảnh cáo cho tai hoạ trong tương lai bởi những sự kiện kỳ lạ đang xảy ra
Tsukiage Hinata
Lẽ nào cô thật sự không để ý
Tsukiage Hinata
Bây giờ trời vẫn đang sáng mà.
Ayase liền khựng người, nhìn từ lớp cửa nơi cửa chính, trời bây giờ đang là sáng sớm. Há chẳng phải ánh sáng len vào nên mạnh hơn?
Ayase Momo
Tsukiage, cô ở lại bên trong nhà đi.
Ayase Momo
Chúng ta ra khỏi đây trước, Okarun
Takakura Ken
Thế làm sao!?
Okarun nói lên rõ là lo lắng, ánh mắt hơi nhìn sang Tsukiage, lại quay về bàn chuyện với Ayase
Ayase Momo
Phải dán lá bùa lại chỗ cũ!
Ayase Momo
Nếu là ác linh thì sẽ bị cháy như cậu lúc nãy
Ayase và Okarun vẫn là cố tìm cách rời khỏi đền
Màn đen đã bao lấy ngôi đền, và thứ trước cánh cửa chính đang chờ bọn họ
Tsukiage ngồi trên lầu, ở tại phòng của Ayase mà chờ họ
Tsukiage Hinata
"Hai đứa đó chắc sẽ thắng thôi... Mình tin vậy mà."
Tsukiage Hinata
"Ayase có niệm lực mạnh mẽ, Okarun chứa đựng lời nguyền của Turbo Bà Bà."
Tsukiage Hinata
"Lời nguyền của Turbo Bà Bà..."
Tsukiage Hinata
Bà Bà một trăm cây
Tsukiage Hinata
Okarun đang bị nguyền rủa
Tsukiage Hinata
Khả năng khống chế "khí" của Ayase
Tsukiage đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô vô thức nói ra suy luận của mình mà ngẩng lên
Thì đúng rồi, đúng là có cách mà...
"Bà ơi, hay bà dẫn cháu theo đi"
Bà già kia lắc đầu, mái tóc bạc phơ, lưng già lọm khọm quay lấy cái đầu nhìn xuống cô bé đang nắm lấy tay mình
"Không được... Mẹ con sẽ cố tìm cách giết con, cái thứ quỷ hạng kém sang đó"
Tsukiage đứng nơi cửa sau, ló ra ló vào như muốn đảm bảo rằng bên ngoài an toàn
Khi ánh nắng len qua tán cây chiếu vào khuôn viên, cô cá chắc rằng mình đã đoán đúng mà sải bước ra bên ngoài
Khung cảnh bên ngoài khuôn viên thật sự bình yên, còn không có vết tích gì là một trận chiến vừa xảy ra
Đi được nửa chừng, cô dừng lại
Takakura Ken
Tsukiage-san!!
Takakura Ken
Ayase...-sa...
Tsukiage dường như nhận ra gì đó...
Ánh mắt của Okarun đã bị ép lại nhìn vào cô, nhưng hẳn là nó nhận ra rằng mình không thể vào bên trong đền được.
Turbo Bà Bà đột nhiên chuyển hướng mắt, nhìn xuống Ayase đã ngất lịm đi vì kiệt sức
Có vẻ âm mưu giết chóc quá mãnh liệt khiến cả Tsukiage cũng sợ hãi, cô hơi lùi bước mà tự phản bác lại ý kiến vô nghĩa đang bủa vây trong đầu
Tsukiage Hinata
"Ayase... Ayase"
Tsukiage Hinata
"Con ả đó ngoài cái tính ương ngạnh ra thì chẳng có gì tốt lành cả. Ừ đúng..."
Tsukiage Hinata
"Thật là cô ta chẳng có gì tốt nên... Chết cũng không sao đâu..."
"Thế à? Nhìn cô ngu thế mà"
"Nhưng mà có lẽ giới tính không phải là tiền đề của tình yêu."
Ayase Momo
Vì thế đừng có như vậy nữa, tôi cười ra mặt đấy
Hình ảnh Ayase đọng lại trong ký ức của cô
Từ trước đến nay, cô cũng chỉ có Ayase mới nói chuyện thoải mái như vậy, kể là chuyện riêng tư.
Bởi vì vậy, cô ấy xứng đáng chết sao?
Đôi chân đang nhấc lên chợt khựng lại, lại thấy rằng chỉ còn chút nữa thôi thì Turbo Bà Bà sẽ cắn nuốt lấy Ayase.
Lúc này cũng là không chần chừ, dù đó có sợ hãi khi không biết Bà Bà sẽ lựa chọn tấn công mình không, cô cắn răng mà lao tới
Comments