[GiyuuTann] Tôi Là Nam Chính Nguyên Tác
chap 4 : kết thân
cậu hớn hở viết thư khi đã có kế hoạch trong đầu
cẩn thận viết các nét chữ còn không quên đóng lại kĩ càng
Tanjiro
Người hầu,ra ngoài mua cho ta một con gấu bông lớn được không?
Tanjiro
*mình nhớ không nhầm nhân vật này tuy luôn vẻ giữ điềm tĩnh và khó gần nhưng con gái mà không thể cưỡng lại một chú gấu bông,mà Hiyuu còn là người thích gấu bông*
Tanjiro
//che miệng cười//
cậu ngồi đợi người hầu mua đồ trở về,khi về còn cẩn thận gói quà có chiếc nơ cho dễ thương
Tanjiro
đem món quà này với lá thư đưa cho con gái của ta đi
người hầu
*có phải phu nhân không vậy? Mọi lần chả thèm qua tâm lấy công chúa một cái nhìn mà...*
người hầu
*phải rồi vụ việc ấy có lẽ phu nhân mất trí nhớ, nhưng mình...*
người hầu
được ạ, thần sẽ được cho công chúa
Tanjiro
được rồi,ta đợi con bé phản hồi
Người hầu đem món quà qua phòng Hiyuu và gõ cửa
Hiyuu
Ta không có rảnh làm chuyện không có ý nghĩa mà đứng đây nói chuyện
người hầu
Thưa công chúa, thần đem quà của đức vua nhỏ tặng cho người
Hiyuu
Cái gì? Mẹ ta tặng cho ta //ngạc nhiên//
người hầu
đúng vậy công chúa
Hiyuu
được rồi ta nhận, nhưng nói với những người khác ta chỉ thích gấu bông thôi
Hiyuu
Không phải mẹ ta tặng hiểu chưa
Hiyuu
// ôm con gấu bông từ tay người hầu//
Hiyuu đem con gấu vào trong thì thấy lá thư
Hiyuu nhẹ nhàng mở nó ra và...
"xin chào con Hiyuu
Con khoẻ không ? Mẹ đem cho con món quà đó liệu con có thích không,hay là bữa nào mẹ với con đi dạo xung quanh không Hiyuu?
Con biết không mẹ yêu con nhất đấy
Tanjiro"
đọc đến chữ "mẹ yêu con" mà đôi mắt Hiyuu ngắm lệ vì hạnh phúc
Hiyuu
*mẹ thay đổi thật rồi sao? Không lẽ mất trí nhớ...nhưng mình muốn mẹ như thế này*
Hiyuu
*không muốn mẹ trở lại con người vô tâm, một cái nhìn của mẹ cũng không được*
Hiyuu cất lá thư như một thứ gì quý giá như viên ngọc vào hộp kính
Và nằm lên giường với con gấu bông to dựa vào nó mà ngủ
Hiyuu
*mẹ...thay đổi thật rồi*
Hiyuu
Con... cũng yêu mẹ ...
Hiyuu
//chìm vào giấc ngủ//
Lần đầu Hiyuu có một giấc ngủ ngon,con bé đã chờ cậu quan tâm đến bản thân mình
cuối cùng cũng có được mở lần con bé mong đợi
Dần dần Hiyuu có thêm sự yêu thương của mình dành cho người mẹ đã từng bỏ rơi không quan tâm đến bản thân dù chỉ là một cái nhìn cũng không có
Không lâu sau cậu có thư hồi âm từ Hiyuu
"mẹ đừng gửi quà cho con nữa
Con cũng yêu mẹ
Hiyuu"
Tanjiro
*không thổ danh con gái của đức vua lạnh lùng*
Tanjiro
*trả lời lại mà ít quá*
Tanjiro
*không sao , lấy lòng một ít từ con bé là được rồi*
Tanjiro
*từ từ cháo cũng nhừ*
Cậu vui vẻ mà viết tiếp thư cho con gái cưng của mình
Khiến Hiyuu, có lòng đá đã không muốn mong chờ người mẹ của mình đã hơi lay động lòng
Comments