[VũCực] Đại Hán Đông Bắc Thật Biết Cưng Chiều
chap 1
Trường Cấp 3 Phong Tuấn ngôi trường tinh hoa hội tụ trai tài gái sắc tiểu thư thiếu gia con giám đốc điều học ở cái trường này nữ sinh lộng lẫy xinh đẹp, nam sinh lại bảnh bao đẹp trai
nhưng nếu nói người đứng đầu cái Trường này phải nói tới thiếu gia nhà họ Trương—Trương Cực, cậu ta vừa đẹp trai lại giàu có bố có hai chi nhánh lớn ở Bắc Kinh
vì sự giàu có và đc nuông chiều nên dần khiến cậu ta trở nên kiêu ngạo ko xem ai ra gì, đến Hiệu Trưởng ở bục giảng nêu quy tắc còn phải xem biểu cảm của cậu ta
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
ey! Trương Cực //vỗ vai//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
hôm nay có học sinh mới //nhìn đt//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐢
liên quan à? //nhíu mày//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
hừ chẳng bt gì cả //bỏ tay xuống vai hắn//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐢
ko cần bt //bỏ đi//
𝐍𝐠𝐨̂ 𝐁𝐚́𝐢 𝐥𝐚̃𝐨 𝐬𝐮̛
nào trật tự! hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em một bn học
𝐍𝐠𝐨̂ 𝐁𝐚́𝐢 𝐥𝐚̃𝐨 𝐬𝐮̛
em vào đi //cười//
khoản khắc chàng trai đi vào cả lớp liền ầm lên, cái người này hình như đáng yêu quá rồi a~
𝐧𝐯𝐩
3: Hảo khả ái A //hét//
𝐧𝐯𝐩
6: nhỏ này con gái gì ko có nết //kéo xuống//
𝐧𝐯𝐩
1: quá đáng iu rồi đó ôi trời cái đôi mắt cún con kia nam nhân như tôi cũng xao xuyến //ôm tim//
𝐧𝐯𝐩
4: yaaaaa là tiểu bảo bảo đó aaaaaaa
cả lớp ầm ĩ khen người kia ríu rít ko hề bt cái bàn ở cuối cùng vẫn im lặng ko nói lời nào
𝐍𝐠𝐨̂ 𝐁𝐚́𝐢 𝐥𝐚̃𝐨 𝐬𝐮̛
nào! //gõ bàn// em mau giới thiệu đi
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
chào mọi người tớ là Trương Trạch Vũ //cuối người//
𝐧𝐯𝐩
8: Trạch Vũ cậu có chơi thể thai ko //nói//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
tớ... đá banh đôi khi cũng có thể chơi bóng rổ
𝐧𝐯𝐩
3: oaa vừa đáng iu vừa giỏi thể thao
𝐧𝐯𝐩
1: Trương thiếu gia sẽ ganh tị đó
đúng đấy trong trường ko ai ko bt vị thiếu gia này tích cách ngang ngược, kiêu ngạo lại muốn có hết sự chú ý của mọi người
𝐍𝐠𝐨̂ 𝐁𝐚́𝐢 𝐥𝐚̃𝐨 𝐬𝐮̛
Được rồi Trạch Vũ em xuống kia ngồi nhé //chỉ bàn cuối//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
vâng ạ //đi xuống//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
xin chào //cười nhẹ//
anh mở lời xin chào một cách nhẹ nhàng nhưng cái người kia chẳng nói lại một câu còn liếc xéo anh một cái
𝐘𝐮 𝐘𝐮 𝐇𝐚𝐧
chào bn cùng bàn nha //cười//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
chào cậu //ngồi xuống//
𝐘𝐮 𝐘𝐮 𝐇𝐚𝐧
ngồi ở đây với tớ thì rất thoải mái nhưng mà cái người ngồi ở sau thì... //liếc nhìn hắn//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
ko sao ko sao có thể là cậu ấy chưa quen
𝐘𝐮 𝐘𝐮 𝐇𝐚𝐧
Trạch Vũ cậu có muôn đi ăn cùng tớ ko //vỗ vai//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
ò cũng đc //đứng lên//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
à mà cậu đi không //nhìn hắn//
𝐧𝐯𝐩
6: xong rồi Trương thiếu ko vui rồi
𝐧𝐯𝐩
3: bn khả ái bn mau chạy đi //gấp //
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
à... ờ thế tớ ko làm phiền cậu đi đây //ngượng//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
nhanh chút //hơi lớn giọng//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
hú! Bạn tôi ơi //gọi vào//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
đi ăn ko đói chết rồi này //đi vào//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐢
ko muốn đi //gục mặt xuống//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
uầy làm sao đây bị bn mới lấu hết sự chú ý rồi à//khinh khỉnh//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐢
biến đi trc khi tao đấm mày //dơ nắm đấm//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
người gì mà khó chịu khó chiều //đi luôn//
trong lúc đi xuống cầu thang thì y lại ko may đụng trúng một bạn đang bê một đóng sách còn cao hơi đầu
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
ôi có sao ko //đỡ//
𝐌𝐮 𝐙𝐡𝐢 𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠
ko sao ạ //nhìn//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
hự! *ôi tim tôi rung động rồi*
𝐌𝐮 𝐙𝐡𝐢 𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠
anh cho em hỏi phòng thầy Ngô ở đâu //ngước nhìn//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
anh dẫn em đi // lụm sách//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
em học lớp nào thế
𝐌𝐮 𝐙𝐡𝐢 𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠
dạ em học ngay bên dưới //cười//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
anhhhh đáng yêu quá //xao xuyến//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
em bao nhiêu tuổi rồi sao lại bé tí thế này
𝐌𝐮 𝐙𝐡𝐢 𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠
em nhỏ hơn anh một tuổi thôi
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
nhưng em như này quá bé con rồi đó //sờ má//
𝐌𝐮 𝐙𝐡𝐢 𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠
anh anh đừng có đụng chạm em còn đang bê sách //né//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
anh bê hộ em //lấy//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐨
rồi cho anh hôn em một cái //liêm sỉ bằng0//
𝐌𝐮 𝐙𝐡𝐢 𝐂𝐡𝐞𝐧𝐠
thôi ạ * người gì vậy trời*
y thế mà bê muốn hết đóng sách đó trên tay cậu chỉ còn hai quyển
𝐍𝐠𝐨̂ 𝐁𝐚́𝐢 𝐥𝐚̃𝐨 𝐬𝐮̛
cả lớp tập hợp!
𝐍𝐠𝐨̂ 𝐁𝐚́𝐢 𝐥𝐚̃𝐨 𝐬𝐮̛
các em ngoan ngoãn mà học thể dục đừng có quậy phá nghe chưa hả!!
𝐧𝐯𝐩
thầy thể dục: các em kia mau lại đây
𝐧𝐯𝐩
thầy thd: lớp thầy Ngô có phải thiếu một người ko
𝐧𝐯𝐩
5: Dạ là Trương Cực thưa thầy
𝐧𝐯𝐩
thầy thd: Thiếu gia à học môn của tôi đừng nói là thiếu gia đến thượng đế cũng ko thoát đc
𝐧𝐯𝐩
thd: em mau đi lên kêu nó xuống //chỉ anh//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
à vâng //chạy đi//
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
//đi vào// Trương Cực
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
mau dậy đi //nhẹ giọng//
Trạch Vũ kéo ghế của mình ngồi đối diện người kia nhìn đến quên mất nhiệm vụ thầy giao cho chăm chú nhìn cái đầu kia
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
//tiến người đến// thơm thật
𝐙𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐙𝐡𝐞 𝐘𝐮
Ấy thế mà lại khen người ta rồi còn bảo thơm nữa chứ đúng là biến thái mà //nhìn chăm chăm//
anh cứ nhìn mãi nhưng cũng vì ánh mắt đó lại làm người kia khó chịu ngước lên và trong căn phòng học nắng chiều xuyên qua cửa sổ hai con người hai số phận cứ như bức tượng mà nhìn nhau
Comments