CHAP 4 : Thân Thiết Như Lâu Năm
TH-032/Mặc Vũ
[đi ra+mở cửa]
Khi cánh cửa vừa được mở ra thì có một bóng người chạy vụt vào.
TH-032/Mặc Vũ
Ngươi vào đây làm gì
LJ-089/Hàn Quang
Chẳng phải vì nhớ ra ngươi đang bị thương nên qua xem xem ngươi có sao [chạy quanh phòng]
TH-032/Mặc Vũ
Ngươi chắc qua xem vết thương hay qua phá đồ [nhíu mày+nhìn hành động của Hàn Quang]
LJ-089/Hàn Quang
Để ta nghĩ xem [vẫn chạy quanh]
LJ-089/Hàn Quang
Cả hai chăng
Cậu có chút quạo với câu trả lời này. Hàm răng cậu nghiến chặt, bàn tay cũng nắm lại thành quyền đẻ kiềm chế cơn giận. Lúc sau cũng bớt quạo nhưng cậu đành bất lực nhìn Hàn Quang mà thở ra một hơi dài.
LJ-089/Hàn Quang
[bất ngờ dừng lại]
LJ-089/Hàn Quang
[trầm ngâm]
TH-032/Mặc Vũ
"hắn đang làm gì vậy"
LJ-089/Hàn Quang
'Quả nhiên là vậy'
(viết tắc Hàn Quang->HQ,Mặc Vũ->MV)
TH-032/Mặc Vũ
Quả nhiên gì [ đặt tay lên vai HQ]
LJ-089/Hàn Quang
[gật mình]
LJ-089/Hàn Quang
Ngươi lại gần ta lúc nào vậy
TH-032/Mặc Vũ
Trả lời câu hỏi của ta[nhìn HQ]
LJ-089/Hàn Quang
à thì [gãi má]
LJ-089/Hàn Quang
Ta muốn xem thử ngươi có đụng vào đồ này không
TH-032/Mặc Vũ
Tại sao ngươi phải làm vậy
LJ-089/Hàn Quang
ờ thì [lãng tránh mắt]
TH-032/Mặc Vũ
Thì sao nói đi[nhìn chằm chằm]
LJ-089/Hàn Quang
Ta không nói đâu[kiên định]
TH-032/Mặc Vũ
Ngươi chắc chứ[nổi chữ thập]
LJ-089/Hàn Quang
[toát mồ hôi] ta -ta chắc
TH-032/Mặc Vũ
Vậy thì ngươi đừng hối hận[bẻ khớp tay]
LJ-089/Hàn Quang
Hối hận gì chứ[định chạy]
TH-032/Mặc Vũ
[nắm lấy vai HQ+tặng liên tiếp vào quả “nấm” yêu thương]
Sau cuộc tẩm quất nhẹ nhàng đến từ cậu thì.
LJ-089/Hàn Quang
[xoa xoa hai cục u trên đầu ]
LJ-089/Hàn Quang
Ta nói được chưa[bỉu môi ]
TH-032/Mặc Vũ
Nói đi [ngồi trên giường+khoanh tay+bắt chéo chân]
LJ-089/Hàn Quang
Ờ thì lúc đầu ta có nghe nói là ngươi là người đứng đầu trong bảng xếp hạng hàng tuần.
TH-032/Mặc Vũ
Nên [nhướng mày]
LJ-089/Hàn Quang
Ta muốn xem ngươi thế nào khi ở nơi lạ hoắc thế này thì ngươi sẽ làm gì.
TH-032/Mặc Vũ
Chỉ vậy mà ngươi chọc tức ta sao
LJ-089/Hàn Quang
Ta cũng đâu nghĩ là sẽ ngươi tức giận[lẩm bẩm]
TH-032/Mặc Vũ
Thực hiện xong mục đính rồi đúng chứ[đứng dậy]
LJ-089/Hàn Quang
Ừ, xong rồi
Chưa kịp dứt câu Hàn Quang đã bị một cú sút đá bay bản thân ra bên ngoài. Lúc còn chưa định hình được hoàn cảnh xung quanh thì đã nghe tiếng rầm của cánh cửa đóng lại.
LJ-089/Hàn Quang
[đã định hình xong] Ngươi
LJ-089/Hàn Quang
Ta sẽ trả thù ngươi chờ đấy [nắm chặt tay+đứng dậy]
TH-032/Mặc Vũ
Ta rất mong chờ [nói vọng ra]
LJ-089/Hàn Quang
Nu ba ca chi [tức giận +bỏ đi]
TH-032/Mặc Vũ
[mở cửa +nhìn bóng lưng HQ]
TH-032/Mặc Vũ
[quay vào phòng ]
TH-032/Mặc Vũ
[lại gần cửa sổ+nhìn qua cửa sổ phòng ra vườn]
TH-032/Mặc Vũ
[ngẩn người]
Trước mắt câu là một đồi hoa xanh biếc nhỏ.
Ánh nắng buông xuống nhuộm vàng cả một vùng đồi hoa canh biếc.Gió nhẹ lấy động từng cách hoa tạo nên một biển màu xanh rì rào, như sóng biển khơi.
TH-032/Mặc Vũ
"chẳng phải trời mới mưa sao chúng không bị gì"
TH-032/Mặc Vũ
"nhưng trông chúng thật đẹp và cũng thật ... bình yên"
Từ lúc nào mà cậu chẳng biết cũng chẳng hay mà ngắm chúng một lúc thật lâu.
Chẳng có tiếng trả lời nào được cất lên.
Lại vài tiếng gõ cửa được và không một lời hồi đáp.
Cũng không có tiếng động nào phát ra.
Cánh cửa phòng từ từ được hé mở.
Một bóng người từ tốn bước vào.
quản gia Lý
Cậu hai tôi đến để dẫn cậu đến nhà ăn.
Cậu không phản ứng chỉ bất động mà chứ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn nơi có khu vườn đó.
quản gia Lý
[đi lại gần +định đặt tay lên vai cậu]
TH-032/Mặc Vũ
[bất chợt bắt lấy +dùng sức]
quản gia Lý
[bất ngờ +nhăn mặt]
TH-032/Mặc Vũ
[quay lại+ nhìn rõ]
TH-032/Mặc Vũ
[bất ngờ +thả tay]
TH-032/Mặc Vũ
Ông đến đây làm gì
quản gia Lý
[vẫn nhăn mặt vì đau]
quản gia Lý
Tôi đến theo lời dặn của cậu cả dẫn cậu đến nhà ăn.
TH-032/Mặc Vũ
Vậy ngươi dẫn đường đi
quản gia Lý
Vâng ngài cứ theo tôi
Cả hai ra đến của thì thấy có một bóng đen lấp ló bên ngoài.
quản gia Lý
[đi lại gần +đặt tay lên vai ?]
TH-032/Mặc Vũ
Hàn Quang ngươi làm gì mà lấp ló ngoài đây [nhìn HQ]
LJ-089/Hàn Quang
Ta chờ ngươi
TH-032/Mặc Vũ
Ngươi chờ ta ?
LJ-089/Hàn Quang
Tất nhiên, giờ thì đi thôi
LJ-089/Hàn Quang
Quản gia Lý dẫn đường đi nào
quản gia Lý
Được thôi ,thưa cậu út
Đoạn đường từ phòng cả hai đến nhà ăn có vẻ khá gần nhưng trên suốt đoạn đường hai người cười nói như người bạn đã gặp nhau rất nhiều lần.
TH-032/Mặc Vũ
[nhìn bóng dáng cười đùa của cả 2]
TH-032/Mặc Vũ
"thân nhau nhanh vậy sao"
TH-032/Mặc Vũ
" nhưng quản gia Lý ông ấy bị mình dùng nhiều lực đạo như thế vào cổ tay vậy mà giờ nó bình thường đến lạ "
TH-032/Mặc Vũ
"hết chủ rồi đến người làm đểu có bí mật không đơn giản như vậy"
_____________________________
Comments