[RhyCap] Không Sao Mà, Anh Đây Rồi
Chap 1
//...// hành động
*...* suy nghĩ, thì thầm
💢 tức giận
❄️lạnh lùng
Rhy = anh
Cap = cậu
Đức Duy
Trời tối vậy... mình đang ở đâu thế này... lạnh quá...
Đức Duy
//ôm chặt hai tay vào người, run rẩy//
Đức Duy
Có ánh sáng... đó là nhà đúng không...
Cậu bước từng bước loạng choạng về phía trước, ánh sáng hắt ra từ một căn nhà gỗ. Chân cậu yếu dần, đầu óc choáng váng rồi ngã xuống trước cửa nhà
Thành An
Ê Hùng, ngoài cửa có người kìa
Quang Hùng
//Ngẩng đầu khỏi bộ bài trên tay// người gì giờ này?
Một lát sau, Quang Hùng mở cửa và thấy một thân hình nhỏ bé nằm co ro. Hùng cúi xuống nhìn kỹ, khuôn mặt bẩn thỉu nhưng rõ ràng là một cậu bé rất trẻ
Quang Hùng
Này, tỉnh! Đừng có mà giả ch*t trước cửa nhà tao
Đức Duy
//Yếu ớt mở mắt, giọng run run// cứu... cứu tôi...
Quang Hùng bế cậu vào trong, đặt lên ghế sofa trong căn phòng khách bừa bộn. Thành An tò mò chạy lại nhìn
Thành An
Ai thế? Trông tội vậy
Quang Hùng
Không biết, chắc lạc rừng
Quang Hùng
Gọi Quang Anh đi, chứ tao không rảnh chăm trẻ con
Thành An
Mày chăm chút đi, tao gọi Quang Anh
Một lát sau, Quang Anh xuất hiện. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Đức Duy, giọng cộc lốc
Quang Anh (Rhyder)
Ai đây?
Thành An
Tụi tao thấy cậu ta ngất trước cửa
Quang Anh (Rhyder)
Quăng ra ngoài
Quang Anh (Rhyder)
Không rảnh nuôi người
Đức Duy
//Mở mắt nhìn anh, ánh mắt đầy hoảng sợ// đừng... đừng đuổi tôi... tôi... không còn chỗ nào để đi nữa...
Một thoáng im lặng. Ánh mắt lạnh lẽo của Quang Anh hơi dao động, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn
Quang Anh (Rhyder)
Ở đây không phải chỗ từ thiện
Thành An
Thôi mà, trông cậu ta tội nghiệp vậy
Thành An
Chỉ một đêm thôi, mai tính tiếp
Quang Anh (Rhyder)
//Liếc Đức Duy, gằn giọng// chỉ một đêm, đừng làm phiền tao
Quang Anh quay đi, để lại Đức Duy ngơ ngác ngồi trên ghế. Thành An cười xòa, lấy một cái chăn đắp lên cho cậu
Thành An
Đừng lo, ở đây không ai cắn đâu
Một khởi đầu lạnh lẽo, nhưng đầy định mệnh...
Comments