Chương 5

...
"Nếu người đã muốn đi, tôi chỉ đành âm thầm dõi theo con đường rãi đầy sao, nhặt những ngôi sao người để lại. Như thế, sau này có thể tìm thấy người. "
"Để anh bước về ánh sáng của riêng anh"
Scaramouche
Scaramouche
//ôm cậu//
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
*dạo này em ấy bám người quá nhỉ*
dạo gần đây cậu cứ có cơ hội liền ôm anh không buông khiến anh lấy làm lạ
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
em có chuyện gì sao Scara..? Dạo này anh thấy em bám người quá
Scaramouche
Scaramouche
không có ạ, chỉ là...Muốn gần anh 1 chút
cậu gỡ tay anh ra, quay mặt đối diện với anh
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
sao vậy..?
Scaramouche
Scaramouche
em, sợ anh rời đi. Em không muốn anh đi //nắm lấy tay cậu//
Scaramouche
Scaramouche
*thế giới này có thể rất rộng, nhưng không nơi nào em cần hơn là có anh ở bên*
anh đặt môi, hôn nhẹ lên những ngón tay cậu như muốn giữ lại từng hơi ấm, từng nhịp thở của cậu trong khoảnh khắc này. Ánh mắt anh trầm lắng, chứa đựng muôn vàn điều không thể thốt nên lời, chỉ mong thời gian dừng lại để họ không bao giờ phải rời xa
Kaedehara Kazuha
Kaedehara Kazuha
//rũ mi//
cậu chẳng biết nói gì lúc này, cảm giác đau lòng chỉ có thể im lặng, để trái tim tự lên tiếng thay lời. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập của anh gần bên, như thể mỗi khoảnh khắc đều đang cố gắng níu giữ một thứ gì đó quá đỗi quý giá, nhưng lại không thể tránh khỏi sự vô định của thời gian
từng nhịp, từng nhịp như những tiếng thở dài, vang lên trong im lặng, đong đầy những điều chưa nói. Mỗi nhịp đập đều mang theo một câu hỏi chưa thể trả lời, một nỗi sợ hãi về sự xa cách
...
một lúc sau anh cũng thiếp đi, nước mắt vẫn đọng trên hàng mi đã khóc đến xưng đỏ
"em không muốn anh đi, thật sự không muốn"
lời nói như âm thanh vang vọng, ong ong trong không gian tĩnh lặng, cuốn theo bao cảm xúc không thể chạm đến. Mỗi từ ngữ như một nhịp đập, xuyên qua tim, nhưng lại lặng lẽ rơi vào khoảng không mịt mù, để lại một khoảng trống khó mà lấp đầy
là khoảng trống của luyến tiếc, đau lòng sao..? Cậu không giải đáp được
thật kì lạ, đến cảm xúc của bản thân còn chả thể hiểu rõ ấy vậy lại dám vương tay muốn che chở cho sự đau khổ của người khác. Thật nực cười..!
...
Tác giả
Tác giả
chap này hơi văn vẻ, dù văn ko hay=))
Tác giả
Tác giả
tại hôm nay có hứng viết nên văn vẻ 1 chút

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play