Anh Trai Say Hi - ATSH | Love Is.
#1. một chút vị đắng của socola.
❝ Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người. ❞
ꔫ . ݁ ㅤ𝅄 ℐ
( 🪧 ) 𝕱𝐫𝐨𝐦: Mắt Biếc.
⎯nhà văn: Nguyễn Nhật Ánh. 𓈒 ֗ ໑
Chuyến xe buýt cuối ngày chầm chậm rời khỏi khu đô thị sầm uất.
Bỏ sau lưng là những nỗi nhớ hoa lệ.
❝ Chào đón nỗi đau
Chẳng tránh nữa đâu.
Chấp nhận thôi. ❞
« ở nhà một mình - 52Hz. »
Theo hành trình đã định, xe băng qua biết bao nhiêu nẻo đường gần xa và vùng ngoại ô yên ả. Mon men theo lối mòn, cảnh tượng thu vào đáy mắt ngẩn ngơ của Nhã Huyên đẹp khôn tả. Xao động. Cánh đồng xanh mướt sau mưa. Dòng sông nước trong êm đềm chảy. Tiếng chim hót. Và làn sương thu sột soạt trong vòm lá như gợi lại kỉ niệm đẹp năm nào.
Chu Nhã Huyên.
Đến nơi rồi.
Đôi mắt tròn ấp ủ muôn dặm ngàn sao lúng liếng quan sát xung quanh, áng mi dài và mảnh rũ khẽ, như cánh bướm vỗ nhịp trên bọt sóng. Liệu có ai hay? Đã từng có một nàng công chúa yêu kiều được cả thế giới hết lòng nâng niu. Đã từng có một cô tiểu thư đài các quen sống với xa xỉ lụa là của nơi phồn hoa đô hội.
"Bởi vì, khi sinh ra vốn ở vạch đích, mang trên người cái danh 'nữ hoàng ngậm thìa vàng' từ bé, nên cuộc đời ấm êm, chẳng bao giờ nếm khổ đau. Sao mà hiểu được xã hội ngoài kia như thế nào?"
Rất nhiều người đều truyền nhau những lời như thế. Họ chớ hề quan tâm hậu quả về sau. Cứ dửng dưng buông lời cay đắng, vô tâm đè nặng con dao - dáng hình của tội lỗi - lên trái tim một đứa trẻ.
Dáng người bé tí như vừa trọn một cái ôm xách theo hai chiếc va-li khệ nệ bước xuống, bỏ lại phía sau là chuyến xe cuối cùng ngày hôm đó. Xe chạy. Hướng về vầng thái dương rực sáng, tìm kiếm biển trời mênh mang. Em mím môi, vấn tóc rơi hờ bên vành tai.
Cái se lạnh của gió mơn man.
Ánh vàng cam rực rỡ của buổi hoàng hôn theo rặng mây đào phủ lên đường chân trời tít tắp, chút ngọt dịu đượm màu hạ tàn nhân thế nhẹ nhàng mà tỉ mẩn rót xuống sườn mặt, đổ đầy vai gầy, ươm vào làn tóc suối chảy, ngập rạng nơi mắt môi.
Vùng thôn quê những năm chín mươi.
Chu Nhã Huyên.
Tớ là Chu Nhã Huyên.
Cô gái với tầm vóc nhỏ bé khép nép đứng trước bục giảng trong ánh nhìn chăm chú và tiếng xôn xao. Chao ôi! Mái tóc dài bện thành bím, thả trước ngực. Gương mặt trắng và mềm như bột gạo, mắt nai ngơ ngẩn, đẹp vô ngần; rõ ràng là chẳng thể che giấu nổi vẻ sáng ngời từ thuở còn thơ.
all-er.
Giáo viên: Đây là học sinh mới lớp mình, bạn chuyển từ trường thành phố qua, còn nhiều thứ chưa quen, có gì các em giúp đỡ nhau nhé.
all-er.
Chỉ còn chỗ bạn Thành An trống, em xuống ngồi tạm thời. Cô sẽ xếp lại sau.
Em đi xuống trong ánh nhìn tò mò và dò xét của các bạn cùng lớp. Nhã Huyên bận bịu với những suy tư quay đi quẩn lại, em siết chặt quai đeo cặp, lòng căng thẳng. Thiếu nữ phản xạ lúng túng vô cùng, suýt thì vấp té vì trượt chân, đá trúng cạnh bàn. Ngã thì không ngã, nhưng đau lắm. Em mím môi, nén lại dòng nước mắt chực trào rơi.
Đặng Thành An.
Xin chào bạn mới.
Anh chống tay, tủm tỉm cười.
Chu Nhã Huyên.
Xin.. xin chào cậu.
Em bối rối, móng tay vô thức ghim vào da. Tim gan dần nóng lên, như lửa đốt trưa hạ; cồn cào, ngổn ngang, hệt chong chóng gặp gió xoay vòng. Nội tâm Huyên bây giờ đang ra sao? Ừ thì.. rối, rối tung rối mù, như tơ giăng. Vẩn vơ và vớ vẩn. Cần người tới dọn. Gấp lắm rồi.
Thành An nháy mắt, đôi ngươi sáng trong như chứa đựng cả rổ dịu dàng mơ màng. Nắng tháng Tư chiếu qua cửa sổ, miết lấy những chậu hoa chẳng biết tên, em bỗng choáng ngợp. Đối phương, với hàm răng trắng lộ ra theo môi cười và đường nét tinh khôi họa lên giữa áng văn tình ngọt ngào, đã tưới lên trong tim em mầm hoa của rung cảm đầu đời.
Đặng Thành An.
Cậu ngồi trong, nha?
Mắt mơ ngơ ngác như chập choạng ánh ban mai len trong sương mỏng. Gương mặt tựa tiên tử bỗng giật mình. Vẫn là lớp học với vật trang thiết bị cũ của những năm chín mươi. Vẫn là giáo viên trẻ và bạn học xa lạ. Em bặm môi. Thứ vừa lướt qua, hệt như cơn chiêm bao.
| Đã tính cả rồi, gặp anh lại rối cả tình. |
Sách, vở, hộp bút. Tất thảy đều lần lượt biến mất chỉ sau khi em vừa rời đi ăn trưa. Nhã Huyên chau mày, tâm trạng chùng xuống. Chuyện gì thế này? Một loại công kích ác ý nhằm vào em - học sinh chuyển trường, hay chỉ đơn thuần là trò đùa?
Mây ngả vào ánh mắt xanh trong;
Chu Nhã Huyên.
An có thấy đồ dùng học tập của mình đâu không?
Thiếu niên ngân dài âm cuối. Thật lạ lùng. Từng câu từng chữ Thành An thốt lên giữa khoảng yên tĩnh mơ hồ như hồi chuông báo động. Nhìn xem, ý cười của đối phương thậm chí còn chẳng chạm tới đáy mắt.
Anh chỉ vào những thứ đồ vật nặng nề nằm trên đất, cười cười - ôi, nụ cười của ác ma. Nào sách, vở, bút viết; những thứ ban nãy em mỏi mắt tìm kiếm giờ lại đang thi nhau tụ tập tại đây, trên nền sàn, trông tủi thân khôn tưởng. Trái tim bỗng bị bóp vỡ. Không thể ngờ, cũng chẳng dám tin. Khóe mắt em cay cay, đau xót mím chặt môi.
Chu Nhã Huyên.
Quá.. quá đáng lắm!
Mọi việc tồi tệ cứ xảy ra, nối tiếp rồi lại nối tiếp, trùng trùng điệp điệp kéo tới như mưa như bão, nhấn em chìm sâu trong bể sầu.
Thành An cứng đờ. Ý là bình thường cậu nhóc này được gia đình chiều nên quậy phá lắm, chọc ghẹo bạn bè và thầy cô đến quen. Lâu thành lệ. Mà thói quen thì khó bỏ. Trách thì trách, chứ ai dám làm lớn chuyện. Một phần vì gia thế. Một phần vì những nông nổi nhất thời của tuổi dậy thì, đâu thể cứ nói sửa là sửa.
Nay thấy bản thân chỉ vì việc làm đó mà khiến con gái nhà người ta rơi nước mắt, anh chợt rối bời. Chàng thiếu gia ương ngạnh đâu ngờ đụng phải cô nàng tiểu thư đỏng đảnh vốn được cưng từ trong trứng, gặp phải vài vấp ngã đầu tiên trên đường đời đã đau đến khóc nhè.
Chu Nhã Huyên.
Đồ đáng ghét!
Chu Nhã Huyên.
Tớ ghét cậu..
Chương trình giáo dục từ nhỏ của ba mẹ không cho phép em mắng chửi những từ ngữ quá nặng nề. Thành ra, Nhã Huyên ngoài "đồ đáng ghét", "tớ ghét cậu", "quá đáng" thì chẳng còn oán than thêm được lời nào.
Đặng Thành An.
Tớ ghẹo chút thôi mà-
Chu Nhã Huyên.
Không muốn nghe!
Một tình huống phải nói là quá khó đỡ.
Viên kẹo bọc đường bé bé xinh xinh được thả vào tay em Huyên. Lớp giấy ánh hồng, thêu họa tiết cừu bông đáng yêu đang tung tăng nhảy qua những tầng mây. Xanh xanh của cỏ. Đỏ đỏ của hồng hoa. Chưa nếm thử đã thấy ngọt lịm rồi.
Đặng Thành An.
Con gái thích đồ ngọt, tớ cho cậu!
Đặng Thành An.
Đừng khóc nữa, được không?
❝ Là đàn ông, dù vô tình hay hữu ý, xin đừng làm phụ nữ khóc. ❞
🎀.
Chu Nhã Huyên.
Hừm, coi như cậu có lòng.
Chu Nhã Huyên.
Tớ nhận nhé.
Thiếu nữ kéo môi cười, bờ môi hồng nhạt nhưng lại đậm mùi kẹo dâu. Tất cả tinh tuý đều hội tụ trên đôi môi nhỏ.
Đặng Thành An.
“Y như tiên nữ vậy..”
Chẳng ai biết được tình cảm ấy là nên hay không, trước tiên là, cứ yêu đi. Rung động là cảm giác của trái tim, không gì có thể ngăn cản dòng xúc cảm trong ta.
Chu Nhã Huyên.
nếu mình phải quay trở lại thành phố, cậu có buồn không?
Đặng Thành An.
…Việc gì phải buồn?
Chu Nhã Huyên.
Mình lo thừa rồi…
Đặng Thành An.
“Buồn chết đi được.”
Đặng Thành An.
“Cậu mà đi, mình sống thế nào đây?”
Chu Nhã Huyên.
Lại nữa, đồ dùng học tập của tớ đâu An?
Đặng Thành An.
Tớ không biết.
Chu Nhã Huyên.
Cậu dối cái gì, trả cho tớ.
Đặng Thành An.
Tớ không lấy mà…
Anh vội vã xua tay lấy lại công bằng. Vốn lần này anh chẳng có ý muốn trêu chọc em Huyên, lại bị em Huyên hiểu lầm rồi bực bội đánh anh thật mạnh một cái trên vai.
Anh đưa tay lên mà xoa xoa vai, miệng lẩm bẩm vài điều không rõ.
Chu Nhã Huyên.
Đang chửi tớ đấy à?
Nụ cười bật ra. Trái tim cũng bung nở.
Sự rung động đã chạm đến nơi đầu tim.
Đặng Thành An.
“Sao hôm nay ngốc lại không đi học?”
all-er.
Giáo viên : Cô xin thông báo, bạn Nhã Huyên đã về lại thành phố theo gia đình mình. Từ giờ bạn ấy sẽ sinh sống và học tập ở thành phố.
Đặng Thành An.
Vậy mà lại không nói gì cho tớ?
Vậy mà lại bỏ tớ đi thật?
Trở về đi, tớ nhớ cậu rồi.
Đừng trốn nữa, tớ tìm không được đâu..
Thiếu niên mắt nhắm hờ, tâm tư rối bời. Mang theo những đợt sóng vỗ. Lên rồi lại xuống. Nhấp nhô từng đợt làm rung rinh từng hồi cảm xúc.
Đặng Thành An.
Nếu đã muốn trốn, thì tớ sẽ đi tìm.
Vừa nhớ nhung, vừa lạ lẫm. Bạn cùng bạn miệng luôn tíu tít nói những điều đáng yêu, nay đã trở về nơi mái ấm mà bỏ lại đằng sau một phần thương yêu.
Thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn ngắm bầu trời xanh cao, từng đợt sóng lòng cũng lên cao rồi lại xuống thấp. Đau thương. Cùng cực.
Chu Nhã Huyên.
An liệu có nhớ mình không?
Sẽ nhớ, hai nỗi nhớ quấn lấy nhau tạo thành thứ tình cảm chẳng khi nào là xa cách. Đến khi không gặp được nhau lại chỉ ôm lấy nỗi nhớ mà tự lưu luyến cuộc tình chưa thành.
Chu Nhã Huyên.
Liệu, cậu ấy có đi tìm mình không?
Đâu ai đủ nỗi nhớ để đi tìm lại người thương.
Đâu ai đủ ân tình để đi tìm lại nhân duyên.
Chu Nhã Huyên.
Sao mình lại phải làm mấy công việc này chứ?
Chu Nhã Huyên.
Bố mẹ thật là!
Nàng hoa vốn phải được tung bay nở hoa khắp chốn lại chẳng thể. Vốn có thể nở rộ vô tư nhưng lại bị những xiềng xích vô hình ém lại. Đôi cánh trắng luôn toả ra thứ hào quang lấp lánh cứu rỗi người khác nay lại bị hoá đen héo rũ.
Đặng Thành An.
Huyên, cho cậu kẹo nè.
Đưa tay ra toan cầm lấy nhưng lại ngợ ra. Đặng Thành An ở đâu ra cơ chứ?
Thở dài một hơi, tay đang trống trải giữa không trung cũng nắm chặt lại. Có lẽ nỗi nhớ đã lớn đến mức tưởng tượng được hình bóng của người thương.
Kẹo ngọt là thứ mở đầu cho đoạn tình cảm thanh xuân của em và cả Đặng Thành An.
Em cũng không biết, liệu đằng ấy có nhớ em không? Liệu đằng ấy có lưu luyến những khoảnh khắc ngọt ngào mà hai đứa tạo nên không?
Đặng Thành An.
Rốt cuộc cậu trốn đi đâu rồi hả, Huyên?
Đặng Thành An nhớ em đến phát điên. Ngày ngày tìm kiếm em khắp nơi. Đêm đêm, chợp mắt chút cũng mơ thấy hình ảnh người con gái hồng hào tựa cảnh tiên luôn dịu dàng toả ra áng mây xanh.
Đặng Thành An.
Đừng trốn nữa. Tớ không giấu đồ dùng học tập của cậu nữa đâu.
Thành An giật mình, ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào tròng mắt.
Tiếng xe va chạm với mặt đường tạo thành tiếng kêu đến chói tai. Người trong xe cũng bị va đập mạnh đến nỗi máu lênh láng khắp thành xe. Trên tay vẫn nắm chặt tấm ảnh in hình thiếu nữ xinh đẹp, có lẽ là cô bạn mà Thành An trân quý.
Đến tận giây cuối, Thành An vẫn dành lời nói yếu ớt của mình cho cái tên mà anh gắn bó chưa tới nổi ba tháng.
Trong cơn mơ màng, anh thấy bóng dáng của người con gái ấy đi đến bên anh, tuyệt nhiên sau đó ý thức đã trở nên mơ hồ hơn, trí nhớ cũng đã giảm. Chỉ biết rằng, khi anh được đưa vào phòng cấp cứu, ở nơi nào đó vẫn có người đang đợi chờ.
Dòng nước mắt chảy hai hàng, bố mẹ Thành An biết tin con trai gặp tai nạn đã vội vã bay từ nơi làm việc về. Từ khi đứa con trai nhỏ đã có thể tự lập, hai ông bà cũng không đoái hoài gì đến đứa nhỏ ấy, nhưng lâu lắm không gặp lại, đứa con trai mà ông bà não nề để nuôi lớn lại gặp phải chuyên không may thế này.
Mẹ anh quỳ gối xuống đất, miệng không ngừng mắng nhiếc trách móc bản thân. Bên cạnh là người bố với đau thương ở nơi trái tim đang ôm chầm lấy thân bà để xoa dịu.
all-er.
Bác sĩ : Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Con trai của hai vị từ giờ sẽ sống một đời như người thực vật. Mong hai vị nén đau thương.
Hai người sốc đến nỗi không dám vào phòng bệnh thăm con, chỉ dám đứng ngoài nhìn con qua tấm kính mỏng của bệnh viện.
Còn Đặng Thành An, tuy ý thức đã không còn nguyên vẹn nhưng đâu đó vẫn thấy được hình bóng của người thương đang mỉm cười với mình.
Chu Nhã Huyên với khuôn mặt tinh tú đầy sao, nụ cười chất chứa bao rầu rĩ của cuộc đời đang day tay như đón chờ anh sà vào lòng.
Anh chợt nhận ra người vừa đứng trước mặt đã biến mất. Không gian trắng xoá, sương trắng mịt mù. Đắng cay đến xé lòng.
Đặng Thành An nghĩ mình bị hoa mắt rồi, thế mà lại tưởng tượng ra thêm một “Chu Nhã Huyên” đang đứng dang tay đón chờ mình. Anh đứng đơ hồi lâu, mắt khép hờ nhớ lại khuôn mặt của thiếu nữ anh tương tư.
Chu Nhã Huyên.
Cậu mà làm tớ chờ nữa, là từ giờ không được gặp nhau đâu nhé.
Anh hoảng hốt chạy lại, nhưng lạ thay càng chạy khoảng cách giữa anh và em lại càng xa, càng xa…và chẳng thể gặp được nhau.
Chu Nhã Huyên.
Thành An, nhất định phải tỉnh lại.
Thành An nhớ rõ, thiếu nữ đã mỉm cười đầy buồn bã nhìn anh. Thân thể cũng gầy hẳn đi, hai má hóp lại, mềm cũng chẳng như trước.
Anh xót xa muốn chạy lại ôm lấy em, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể.
Chu Nhã Huyên.
Thành An, nếu không nói ra có lẽ tớ sẽ hối hận,
Chu Nhã Huyên.
Tớ thích cậu.
Chu Nhã Huyên.
Thích vô cùng.
Thiếu niên sững người, từ từ cảm nhận thông tin vừa được nói ra. Tâm tình nặng trĩu. Chẳng biết đây là mơ hay thật. Hay chỉ là ảo ảnh mà anh tưởng tượng ra trong những giây phút yếu lòng.
Đặng Thành An.
Tớ cũng thích cậu.
Đắn đo hồi, thiếu niên cũng đáp lại lời yêu của em Huyên. Nhưng ánh mắt lại vô định không biết về đâu. Không biết ở nơi nào.
Đặng Thành An.
Nhưng mình yêu nhau ở kiếp sau nhé?
Ký ức ùa về. Tai nạn xe của anh không quá nặng, nhưng đủ để lấy đi một mạng người. Chưa được cảm nhận tình yêu hai đứa là gì đã phải chia xa, thiếu niên như anh cũng đủ lớn để nhận ra những thăng trầm của cuộc sống.
Đành bỏ lỡ cuộc hội ngộ của hai ta, mà tìm tới một kiếp sống mới, hẹn gặp em ở đó.
Đặng Thành An.
Huyên, trách tớ cũng được, nhưng phải thật hạnh phúc ở kiếp này,
Chu Nhã Huyên.
Ừm. Tớ hứa.
Nhã Huyên với đôi mắt sâu thẳm, tựa như vách núi sâu không thấy đấy. Nó tối tăm, nó lạnh lẽo. Khoé môi kéo lên nụ cười xinh, nhưng lại chẳng ấm áp như thường.
Chu Nhã Huyên.
Tại sao cậu không đi tìm mình?
Chu Nhã Huyên.
Tại sao vậy An?!
Những lời trách móc cứ thế văng vẳng trong đầu anh, tội lỗi càng thêm tội lỗi. Sai càng thêm sai.
Đặng Thành An.
Xin lỗi Huyên..
Bên trong ảo mộng thì đau thương, ở ngoài lẽ thường thì bi ai.
Chu Nhã Huyên.
An ơi, tỉnh lại đi chơi với tớ đi.
Thiếu nữ hay tin bạn cùng bàn năm xưa gặp chuyện, bèn bán sống bán chết đến đây gặp An.
Sao em không về với An sớm hơn?
Có lẽ tình cảm chưa đủ lớn hay chăng?
Không rõ, khoảng cách giữa âm và dương lại làm đôi ta phải xa nhau rồi em à.
❝ Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào,
Vậy mà dừng lại như thế sao. ❞
— 𝜗𝜚 Dương Domic —
Chu Nhã Huyên.
Ta mất nhau thật rồi anh ơi?
Đặng Thành An.
Tan vỡ hai cực đành chia đôi..
Xin lỗi, tình mình chẳng thể bắt đầu cũng chưa có được đoạn kết trọn vẹn. Hẹn kiếp sau, mình cùng nhau viết lên đoạn tình này với cái kết thật lung linh nhé em.
Một mộng dài, kỷ niệm qua.
Chu Nhã Huyên.
Đấy, lại nghĩ ngợi gì thế kia?
Đặng Thành An.
Bà xã, cậu xinh quá nên tớ đang nghĩ cách nhốt cậu đây.
Đặng Thành An.
Anh nói anh yêu bà xã lắm.
Chu Nhã Huyên.
Hừ, bà xã cũng yêu ông xã nhiều nhiều ạ.
bon ྀི
tưởng ngược rồi chứ gì =)).
bon ྀི
đọc hết i. 3153 chữ của chúng tớ, chất xám đều dồn vào, writeblock biết bao nhiêu 😭😭.
bon ྀི
spoil bộ này mỗi chap collab với writer khác, ưng hôngg.
mèo 💛.
lần đầu collab với người đẹp bon, mng thấy như thế nào, hehe :v. dữ dằn chưa 🧜♀️. có gì ủng hộ tụi tui nha.
mèo 💛.
oneshot này có hai mạch truyện, một mạch tui viết, một mạch bon viết. nếu có chỗ nào thiếu liên kết hay chưa phù hợp thì mng nhắc nhẹ hen 💝. iu.
bon ྀི
chưa beta, cấn chỗ nào hay sai chính tả cả nhà nhắc sốp với nhé. luv u. chúc readers đọc truyện vui vẻ.
Comments
cún yêu anh
baby ca chìm ma...?, tưởng ngọt muốn ra chứ ai lại đau thụt lại vậy 🥹
2024-11-25
1
𝐌.
quay xe ác quá? bị spoil r mà vẫn đau lòng 💔.
2024-11-25
0
𝐌.
"hết hôm nay, là em đi khỏi nơi này".
đcm, An buồn em Huyên quá 😭.
em Huyên tồi, đi mà không nói một lời.
2024-11-25
1