#2: kí ức tan theo những thực tại .

_ nối tiếp chương trước _
Anh ôm lấy cậu, cảm nhận rõ toàn thân cậu đang run lên không ngừng . Ánh mắt anh trầm xuống, đột nhiên thấy đau lòng khi nhìn cậu như vậy. Anh chẳng biết cậu đang bị cái gì , có lẽ chắc chắn không phải điều tốt đẹp. Anh đưa tay lên , xoa đầu cậu. ác ma trong lòng vẫn khóc thút thít, cậu ôm chặt anh dường như lo sợ rằng anh sẽ bỏ đi mất. Ngay lúc này, cậu chỉ mong có thể níu kéo được ai đó ở bên. Cậu không quan trọng thân phận nữa, cứ thế bộc lộ hết nhân cách thật của mình sau bấy lâu khoác lên mình vỏ bọc nặng nề. Cái gọi là cảm xúc. Nó phiền thật. Cậu ngước lên nhìn anh, môi cậu mấp máy dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại chẳng thể mở lời. Anh sẽ nghĩ gì khi cậu nói ta những gì đang hiện hữu trong tâm trí ? Khi chỉ một vài hình ảnh đã khiến cậu sợ hãi đến tột cùng. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt của cậu vẫn đẫm lệ . Anh biết cậu đang muốn nói điều gì đó liền lên tiếng
Guy crimson
Guy crimson
Cậu muốn nói gì, cứ nói hết đi .
Diablo
Diablo
ưm.. Tôi... Tôi... Chỉ đang muốn ổn định lại tinh thần thôi.
cậu trả lời, giọng điệu có chút lảng tránh. Anh nhíu mày nhìn cậu, đừng tưởng có thể che giấu anh những suy nghĩ trong đầu. Anh biết cậu đang cố giấu đi sự thật, tàn nhẫn vạch trần.
Guy crimson
Guy crimson
vậy sao, nhưng cậu chưa nói cho tôi lí do cậu khóc mà ?? Tôi biết cậu đang muốn ổn định lại tinh thần, nhưng việc che giấu suy nghĩ thật sự không tốt.
Diablo
Diablo
Tôi... Không biết.
Anh nhìn cậu với vẻ thăm dò, làm gì có ai lại đột nhiên khóc như vậy được ? Huống chi lại là một ác ma vốn lạnh lùng như cậu.
Guy crimson
Guy crimson
Nói !
Anh gằn giọng đe dọa. Anh không thích cái kiểu rụt rè này của cậu chút nào, nó chỉ khiến cả hai mất thời gian và cậu cũng không thể giải tỏa những ưu tư của mình. Cậu thấy anh gằn giọng, nghĩ rằng anh đang giận nên có phần sợ hãi. Không phải sợ anh sẽ đánh cậu, mà là sợ anh sẽ bỏ đi . Cậu ấp úng trả lời
Diablo
Diablo
Thực ra, tôi bị gặp ảo giác.
Guy crimson
Guy crimson
ảo giác ?
Diablo
Diablo
ừm. Những hình ảnh kì lạ luôn xuất hiện trong đầu tôi, một vùng tuyết trắng, Tensura và mọi người tan biến vào hư không. Tôi không hiểu tại sao những hình ảnh này lại hiện lên . Cũng không biết tại sao mình lại sợ những thứ cỏn con này. Tôi chỉ muốn níu kéo mọi thứ . Khi tất cả mất đi , chẳng biết tôi sẽ ra sao nữa.
Guy crimson
Guy crimson
Vậy à ? Cậu thấy sợ chỉ vì một vài ảo ảnh ?
Diablo
Diablo
tôi không biết nữa , cứ tự nhiên thấy sợ hãi. Rimuru..sama... Ngài ấy... Tan biến ngay trước mắt tôi. Tôi không muốn. Không hề muốn thấy cảnh này...
Cậu càng nói, càng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh. Tại sao cậu lại yếu đuối đến vậy chứ ? Cậu sắp lại khóc tiếp rồi. Cậu cố gắng định thần lại, thở ra từng tiếng nặng nề. Chờ đã ! Tại sao cậu lại thở ? Cậu là ác ma cơ mà ? Trong tâm trí cậu lúc này càng trở nên rối loạn, những hình ảnh đó lại hiện lên liên hồi. Anh thấy cậu thở dốc, có chút bất ngờ, chuyện xảy ra với cậu nguy hiểm hơn anh tưởng. Cơ thể cậu đang dần bị biến đổi thành con người, hoặc có lẽ... Là một sinh vật kì dị khác. Bởi vì nếu đã là biến đổi, thì không thể chỉ trở thành con người được, ma pháp... Không hề đơn giản như thế. Anh chạm tay lên trán cậu, mặt cậu đỏ ửng lên . ánh mắt cậu run rẩy nhìn anh đầy sợ hãi. Cậu ôm lấy đầu mình, gục xuống đau đớn rên rỉ. Bây giờ, cơ thể cậu đã hoàn thành trở thành sinh vật cấp thấp. Cơn đau do ảo ảnh tạo ra cũng lớn hơn. Anh ôm chặt cậu hơn, dùng thuần khiết vương cố gắng giúp cậu ổn định lại . Sau hơn hai giờ cố gắng chịu đựng, nhờ có anh mà cậu đã dần trở lại bình thường. nhưng bây giờ cả người cậu mềm nhũn, vô lực dựa vào anh. Cơn đau đã ảnh hưởng đến não bộ của cậu khiến sự kiểm soát hoạt động yếu đi.
Guy crimson
Guy crimson
đã cảm thấy tốt hơn chưa ?
Diablo
Diablo
Rồi. Chỉ hơi nhức đầu chút thôi.
Anh nghe được câu trả lời của cậu, hài lòng định rời đi thì bị cậu ôm chặt hơn.
Diablo
Diablo
Guy, ở lại với tôi.
Guy crimson
Guy crimson
Sao vậy ?
Diablo
Diablo
Không có gì, anh chỉ cần ở lại đây là được.
Anh nghe cậu nói vậy cũng đồng ý, vì có thể cậu sẽ lại gặp ảo ảnh. Cả hai ngồi trên giường đều im lặng không nói một lời nào. Lúc này, cậu mới rụt rè lên tiếng
Diablo
Diablo
Guy này, anh nghĩ sao nếu tôi nói bản thân tôi từ trước tới giờ đều che giấu nhân cách thật sự?
Guy crimson
Guy crimson
Không nghĩ gì cả, nếu biết thêm về cậu thì cũng tốt.
Diablo
Diablo
Thật ra tôi vốn rất yếu đuối, để có thể tồn tại , tôi đã cố tỏ ra lạnh lùng với mọi tất cả. Tôi cũng muốn được rong ruổi mãi như những đứa trẻ ngoài kia. Tôi ghét phải làm việc liên tục suốt đêm , nhưng nếu không làm thì day dứt lắm. tôi nhiều lần ghen tị với shion, cô ấy rất giỏi, đặc biệt không cần phải mang theo bên mình một vỏ bọc để che giấu cảm xúc giống tôi. Tôi thường một mình khóc trong phòng, những lúc đó, sự vô dụng của bản thân khiến tôi kinh tởm... Xin anh đừng ghét tôi có được không ? Hãy ở lại với tôi, một chút nữa. được không ?
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng và cả mong chờ. Anh không nghĩ cậu lại giấu mọi người nhiều thứ đến vậy. Nếu thế thì chắc mỗi khi tỏ ra bực bội với anh, cậu có lẽ cũng áy náy lắm. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn khuôn mặt vốn lập dị đó giờ đây đang trông giống một đứa trẻ khóc nhè. Cả hai nhìn nhau rất lâu, mắt cậu dần trùng xuống , khép mi lại ngủ say trong lòng anh. Anh nhẹ đỡ cậu nằm xuống, định rời đi nhưng lại thôi, có lẽ anh nên ở với cậu hết hôm nay. __ ở phía những người khác __ shuna đang nấu bữa tối thì đột nhiên Rain đến gần, Rain hỏi cô về Guy. Cô lắc đầu, cô chưa gặp anh ta lần nào trong mấy tháng nay. Rain thấy cô không biết liền rời đi , đến tìm shion hỏi chuyện. Rain đến phòng họp tempest, bất ngờ khựng lại khi thấy velzard cũng đang ở đây . Cô lên tiếng hỏi
Rain
Rain
Velzard sama, ngài Guy đâu rồi ?
velzard
velzard
Guy đang ở phòng của Diablo .
Rain
Rain
Vâng ạ .
Cô cúi đầu chào velzard sau đó liền dịch chuyển đến phòng của cậu. đến nơi, cô thấy cậu nằm trên giường , Guy thì đang ngồi nhìn cậu. Anh liếc mắt nhìn cô , cô liền hiểu rằng mình nên về lâu đài băng liền cúi chào rồi dịch chuyển đi mất. Anh nhìn cậu hồi lâu rồi quyết định nằm xuống bên cạnh. Anh sẽ ở lại với cậu đến khi Rimuru trở về. ______________________ Sáng hôm sau, anh ngồi dậy. Cậu lúc này vẫn đang say giấc không một chút động tĩnh. Anh ra ngoài, thấy mọi người đang tự tập ở trung tâm thành phố, anh hiểu ngay rằng Rimuru sắp trở về liền rời khỏi tempest. đi về lâu đài băng. Mọi người đang cùng đứng ở trung tâm thủ đô Rimuru, vài người có thắc mắc về Diablo cũng đã được testarosa giải thích về sự vắng mặt này. Khi shuna đang định tiến lên chuẩn bị quỳ xuống để chào đón ngài thì đột nhiên cơ thể cô trở nên mờ nhạt và mọi thứ xung quanh cũng tương tự như vậy. Mọi người đều hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả những ma vương mạnh mẽ cùng không thoát khỏi tình trạng này. Anh vừa trở về lâu đài băng được một lúc thì cơ thể dần bị mờ đi , như thể sắp tan biến vậy. Anh lúc này chợt nhớ đến những lời cậu nói, quả nhiên nó đã trở thành sự thật. anh vội dịch chuyển đến tempest một lần nữa, gấp gáp đến phòng cậu xem xét tình hình. Cậu vẫn đang ngủ say , kì lạ là cơ thể cậu không hề bị giống như mọi người. Anh lay cậu dậy nhưng không được, cậu vẫn nhắm nghiền mắt . Anh vội vàng ôm chặt lấy cậu, để thực hiện lời hứa sẽ ở bên cậu đến khi Rimuru trở về. Nhưng mà những điều bất ngờ này xảy đến nhanh quá khiến cậu chưa kịp nhìn lại thêm lần nữa đã sắp phải rời xa. Cậu lúc này tâm trí đã tỉnh dậy thế nhưng lại không thể mở mắt được , toàn thân như bị vật gì đó đè lên không thể nhúc nhích. Cậu có thể cảm nhận được anh đang ôm cậu , cũng có thể cảm nhận được mọi thứ đang tan biến thế nhưng lại chẳng thể làm gì được. Cho đến khi anh bắt đầu tan thành từng mảnh và bay lên tan vào hư không , cậu mới có thể mở mắt. Cậu nhìn anh và cả căn phòng đang dần biến mất ngay trước mặt, ánh mắt tuyệt vọng đầy tội lỗi . Cậu ôm lấy anh , anh yếu ớt dang tay ra đón nhận, bây giờ cả thân xác anh như một lớp sương mù mờ nhạt có thể mất đi bất cứ lúc nào. Anh đã tan biến được một nửa, cơ thể biến thành những mảnh vụn như thủy tinh rồi vỡ ra vô hạn . đến phút cuối, anh vẫn muốn nói điều gì đó nhưng không kịp nữa rồi, cái gọi là thực tại nuốt trọn những tiếc nuối của cuộc đời đang trên bờ vực sinh tử. Nó nuốt rất nhanh, khiến người ở lại quên rất nhanh. Khi anh đã biến mất hoàn toàn, đôi tay cậu quơ quào trong không trung cố gắng níu lại những mảnh vụn dù biết điều này là vô nghĩa. Và ngay lúc đó, kí ức của cậu về anh cũng biến mất theo . đầu cậu choáng váng, tất cả những gì cậu đã nhìn kĩ trong suốt mấy ngày qua đều mờ nhạt dần đến khi cậu chẳng thể nhớ nổi gì nữa. Cậu loạng choạng bước đi trên mặt đất còn sót lại của Tensura. Cả hành tinh đã có nhiều vết nứt. Chợt, một cánh cổng hiện ra, Rimuru sama bước ra từ trong đó. Ngài như mọi khi cười tươi niềm nở nói chào mọi người thế nhưng bây giờ chỉ còn có mình cậu. Ngài sửng sốt không nói nên lời, đôi chân khụy xuống ánh mắt tuyệt vọng nhìn cả tempest đã biến mất hoàn toàn. Cậu tiến về phía ngài, sự sợ hãi tăng lên khi thấy ngài cũng đang sắp tan biến. Cậu chạy thật nhanh, chỉ còn vài bước nữa thôi, cậu sẽ đến bên ngài. Nhưng rồi Tensura chợt vỡ thành từng mảnh , từng mảnh tan biến đi ngay trước mắt cậu. Và cả hình ảnh thân thể chủ nhân yêu quý đang mờ dần khiến cậu càng tuyệt vọng hơn.
Diablo
Diablo
RIMURU SAMAAAA!!
Cậu hét lên, nhưng ngài đã không còn nghe thấy được nữa, cuối cùng tất cả đều vỡ vụn . cả những kí ức của cậu về hành tinh này cũng theo đó mất đi. Từ ánh mắt tuyệt vọng giờ đã trở nên trống rỗng. Nỗ lực níu kéo những kí ức còn sót lại của cậu đã trở thành công cốc . Cậu chẳng nhớ gì nữa, tầm nhìn mờ dần rồi trực tiếp ngất đi . ___________________ Cậu tỉnh lại trong một vùng tuyết trắng xóa, tiếng gió thổi mạnh khiến tai cậu chỉ nghe tiếng ù ù . Trên người cậu giờ chỉ còn một bộ đồ mỏng và chiếc áo choàng mong manh. cậu cảm nhận rõ sự giá buốt của nơi đây, những bông tuyết rơi xuống thân thể và gió thổi mạnh khiến cậu run lên bần bật. Trong cơn bão tuyết, cậu nhìn thấy mờ ảo bóng dáng một lâu đài. đầu cậu nhói đau rồi rất nhanh lại kết thúc. Cậu vô thức tiến về phía trước, hướng đến nơi lâu dài kia. Chân cậu cứ đi từng bước nặng nề, rồi kiệt sức ngã xuống. Rồi cậu lại tỉnh dậy một lần nữa nhưng lạ thay, lần này là ở trong phòng của cậu. Những kí ức lúc đó cũng dồn dập ùa vào trong tâm trí. Nhưng kí ức về việc Tensura biến mất lại không xuất hiện. Cậu bước ra khỏi phòng, đi làm như mọi khi. đầu tiên là đánh thức Rimuru sama . Sau đó xuống mê cung làm việc. Cậu chẳng nhớ gì về vùng tuyết đó . Cứ như thể mọi chuyện xảy ra đều chỉ là mơ vậy. Cậu làm việc đến trưa rồi trong khi đang chuẩn bị đi ăn thì đột nhiên ngã xuống. Những người xung quanh như thể không thấy cậu vẫn bước đi bình thường. Cậu ngất đi và tiếp tục tỉnh lại trong vùng tuyết trắng. bây giờ trong cơn bão tuyết không còn là hình ảnh lâu đài mà là một thứ gì đó màu đỏ. Cậu lại lê từng bước nặng nề di chuyển đến đó trong vô thức. Sau thời gian dài bước đi mà cậu cũng chẳng biết là bao lâu nữa thì cuối cùng cậu cũng đến nơi. Trước mắt bây giờ là anh đang đứng vẫy tay chào cậu. Cậu bước vội hơn đến gần. Khi sắp tới được chỗ anh thì anh lại biến thành một cây hoa hồng đỏ thẫm. Cậu hét lên , gọi tên anh nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Chỉ có tiếng gió rít vẫn thổi vù vù. Bây giờ, cậu đã nhớ ra được một chút, dù nó rất mờ nhạt nhưng cũng đủ để cậu nhớ được tên anh. Cậu đi vào bụi hoa hồng đó, đôi mắt dường như muốn khóc lên nhưng nước mắt lại không thể chảy. đôi tay gầy giờ chỉ nắm lấy những bông hồng đỏ đầy gai, mặc cho nó cứa vào da thịt đau rát. cậu đau đớn tột cùng, vậy mà vẫn không bỏ nó ra. ôm chặt lấy những cành hoa giờ đã rỉ máu. Cậu bây giờ, chỉ muốn níu giữ lại thứ mình đang có. chỉ sợ rằng nếu buông ra, tên của anh sẽ lại phai đi mất. Cậu trân quý tất cả những gì đang tồn tại . có lẽ, những giá trị của sự sống bây giờ đang quấn chặt lấy cậu. Và hiện thực vốn trái ngược với giấc mơ giờ đây cũng đang dần trở thành ảo ảnh cuốn cậu đến làn ranh giữa sự sống và cái chết.cậu cứ thế ôm chặt những cái gai sắc nhọn, máu đã chảy dài nhuộm đỏ tuyết dưới chân . Cậu vẫn như kẻ điên , không hề nhúc nhích mà càng nắm chặt hơn những bông hồng giờ đây đã đỏ hơn vì được tô thêm bởi máu của cậu . để rồi đến khi bản thân không chịu được nữa... Lại tiếp tục ngất đi .
______ hết chương 2_______
Một chút thơ :))) Tôi lang thang giữa chiều thu vội vã Nơi Hà Nội yên rợp bóng gốc đa Tôi đã thấy trong mắt em thăm thẳm Những tình thơ gọi gió thu về nằm
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play