|Wind Breaker- Nii Satoru| [SakuNirei] Chúng Ta
Chương 2 《hồi 2》
Sakura-người từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng nhìn mọi người lo lắng cho Nirei đột nhiên được Suou nhắc đến liền ngơ ngác hướng ánh mắt của mình về phía bọn họ, bất ngờ như thế làm sao mà Sakura không giật mình cho được.
Trong lòng ngay từ đầu Sakura chẳng thề muốn nói đến việc Nirei phủ nhận chính những gì cậu đã cố gắng làm cho tất cả mọi người bao gồm của anh. Được Suou điểm mặt đầu anh sáo rỗng hoàn toàn không suy nghĩ được điều gì.
Anh còn không nhận ra bản thân đã muốn nói rằng không phải người luôn cố gắng vì mọi người là Nirei hay sao vì vậy việc mọi người lo lắng chính là lẽ đương nhiên. Nếu thiếu cậu thì làm sao mọi người có thể hiểu được gì về anh cơ chứ..?
Nhưng rốt cuộc việc mà Sakura làm vẫn chỉ là im lặng cõng Nirei trên lưng mà thôi. Và Suou là người duy nhất nhận ra điều đó.
Sakura Haruka
Hah!? Sao tự nhiên hỏi tao chi!?
Suou Hayato
Thì tại Sakura-san là lớp trưởng mà.
Suou cười tươi lại còn bồi thêm một câu nữa như muốn bắt buộc cho anh phải trả lời vậy.
Suou Hayato
Đúng chứ mọi người?
Sakura nghiến răng gương mặt của anh lại bắt đầu đỏ lên. Anh không hiểu thế quái nào mà mọi chuyện lại diễn ra như thế này.
Đầu và cơ thể anh có một mục tiêu muốn lao đến chỗ Suou tẩn cậu ta một trận nhưng giờ anh lại cõng Nirei trên lưng không thể nào làm gì được Suou cả.
Sakura không có gì ngoài bất lực không thể gì mà chỉ có thể thuận theo ý của mọi người.
Nirei ở sau cảm thấy cũng có chút mong chờ vào lời nói của anh. Sakura hít thở thật sâu cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh ít ỏi còn lại.
Nirei Akihiko
Sakura-san...
Sakura Haruka
Thì..Tất nhiên là quan trọng rồi...
Suou Hayato
Ừm ừm! Rồi sao nữa lớp trưởng?
Suou vẫn mỉm cười đôi môi có độ cong điển hình của nụ cười công nghiệp nhưng nhìn rõ thì là một nụ cười đầy châm chọc với vị lớp trưởng, đối mặt với điều đó Sakura cau mày vẻ mặt anh cực kì khó chịu như một con một con mèo đang đe doạ cố bảo vệ thân mình khỏi loài người tàn ác. Điều đó không làm Suou sợ chút nào.
Ngược lại Suou bắt đầu màn trêu ghẹo của mình đối với Sakura tội nghiệp. Sakura gầm gừ anh thật sự muốn phát điên với tên Suou, nhìn mặt của Sakura ai cũng biết là anh muốn đánh người lắm rồi. Cơn nổi điên của Sakura chỉ đang chực chào muốn bùng nổ như quả bom hẹn giờ.
Sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn đặc biệt là người dễ nổi nóng như anh, Suou thật sự đã chạm đến giới hạn, cuối cùng không chịu nổi được sự trêu chọc của Suou nữa Sakura mới quát lớn.
Sakura Haruka
Tao chịu đủ rồi đấy!!
Sakura Haruka
Là bạn thân với nhau tất nhiêu phải lo cho rồi! Có thế cũng hỏi. Không có ai chối bỏ mày đâu...
Sakura Haruka
C-chỉ có một mình mày nghĩ là bản thân không giúp được gì cho mọi người thôi...nên là đừng mấy suy nghĩ ngu ngốc như thế nữa...
Kiryuu Mitsuki
Vậy nên Nirei-chan không cần phải tự ti nữa nha
Nirei Akihiko
Cảm ơn mọi ngươi nhiều nhé!
Anzai Masaki
Có gì đâu chứ! Nhớ mau chóng hồi phục nhá Nirei!
Tsukasa Takanashi
Quả là lớp trưởng của chúng ta nói hay lắm!
Sau một hồi cuối cùng thì Sakura cũng có thể đặt Nirei ngồi trên ghế. Anh bất giác thở dài vươn tay ra với lấy đại một cái ghế ngồi xuống rồi úp mặt vào bàn học đánh một giấc ngay bên cạnh Nirei, chắc là chân anh đã mỏi nhừ vì phải đứng quá lâu rồi.
Bên tai cậu vang lên tiếng ghế rất lớn, khiến cậu phải đảo mắt nhìn sang bên cạnh mặc dù bản thân biết người gây ra tiếng động đó là Sakura. Không biết sao Nirei bắt đầu chú ý đến biểu hiện có phần mệt mỏi của Sakura, cậu ngẩn người.
Phải rồi nhỉ? Sáng giờ Sakura đã giúp cậu rất nhiều nên giờ anh mệt mỏi như vậy cũng là chuyện thường mà. Vốn cậu muốn giúp Sakura trở thành người đứng đầu nhưng giờ cậu lại để cho Sakura giúp.
Nirei Akihiko
"Có phải là mình đang làm phiền Sakura quá nhiều rồi không...?"
Một dòng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí ngây dại của Nirei. Vô thức tay cậu xoa lấy mái tóc của Sakura, mái tóc với hai màu dị biệt mà người đời luôn xem như quái vật nhưng với Nirei với mọi người ở thị trấn Makochi này mái tóc của Sakura cũng chỉ là một đặc điểm đặc biệt, của anh dù sao thì Sakura cũng là một con người bình thường cũng cần được yêu thương như bao người khác mà thôi-
Sakura Haruka
Mày làm cái gì đấy?
Tay Sakura giữ chặt cổ tay của Nirei ngước mặt lên nhìn, ánh mắt sắc lẹm. Nó làm cậu giật mình hơi bối rối.
Nirei Akihiko
Tớ chỉ vô thức thôi...haha
Nirei Akihiko
Ah phải rồi cho cậu nè Sakura-san.
Vừa nói đến tay cậu đã xòe ra, trên tay là những cục kẹo dẻo đầy sắc, môi Nirei cười tươi rối nụ cười ngây ngốc như một đứa trẻ mới 3 tuổi đầu được người lớn cho đồ ngọt.
Nirei Akihiko
Kẹo dẻo này ngon lắm luôn đó! Sakura-san mau ăn đi bảo đảm cậu sẽ thích cho mà xem!
Chỉ cần nhìn thấy đến đồ ăn thôi mắt anh đã sáng lên lộ rõ sự hứng thú.
Nirei Akihiko
Thật mà! Loại kẹo là mẫu mới nhất của Meiji đó, nó siêu ngon luôn!
Nirei Akihiko
Sakura-san mà ăn rồi là nghiện luôn đó!
Nirei đã nói đến thế càng nghe anh càng muốn ăn ngay, Nirei biết anh chắc chắn có nghe hay không thì anh cũng sẽ lấy thôi.
Nirei Akihiko
Sakura-san cứ lấy hết mấy cục kẹo này đi tớ còn nhiều lắm luôn á.
Sakura Haruka
Được- được rồi nếu mày đã nói thế...
Ngoài mặt anh tỏ vẻ như thể Nirei nói đến thế anh cũng không từ chối được nhưng bên trong anh lại cực kì muốn vì đó là kẹo Nirei cho anh mà.
Tất cả những gì của Nirei, anh đều rất thích...
NuiHana_tác giả
Oa cuối cùng cũng xong!
NuiHana_tác giả
Chap này có hơi nhạt một chút xin lỗi mọi người nhiều nha ;())
NuiHana_tác giả
Chap này tớ cứ tưởng hôm qua sẽ viết xong nhưng cuối cùng thì tới mới xong :")))
NuiHana_tác giả
Yên tâm tớ sẽ cố gắng viết truyện mà không dừng giữa chừng đâu :>>
NuiHana_tác giả
chỉ vậy thôi Bai bai mọi người!
Comments
Lylycute
đúng vậy sốp nên viết tiếp, truyện đang dễ thương nên sốp đừng drop nha 🥺🥺🥺
2024-11-30
1
Mặc Ca
sao bé bị overthink giống tui v :))))
2024-12-05
1
Mặc Ca
cho tui ăn với :)))
2024-12-05
1