[HiếuHùng] Tình Yêu Dưới Gót Chân [HieuthuhaixQuangHùngMasterD]
1.3 (Vòng Lặp Đau Khổ)
Ánh nắng nhẹ xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Lê Quang Hùng. Đêm qua, em không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, những ký ức đau đớn lại ùa về, khiến trái tim em nhói lên từng hồi
Căn phòng vắng lặng như phản chiếu chính tâm hồn tan nát của Hùng. Em ngồi dậy, đôi chân run rẩy bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống con đường phía dưới. Em từng mơ về tự do, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là ảo tưởng
Lê Quang Hùng
Tại sao... tại sao anh lại làm vậy với em/thì thầm/
Ký ức ùa về... những lần Hiếu ôm em trong vòng tay, từng lời hứa ngọt ngào, từng ánh mắt dịu dàng. Hùng cắn chặt môi, nỗi đau từ trái tim dần biến thành sự oán hận
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, kéo anh ra khỏi mạch suy nghĩ. Trên màn hình là cái tên quen thuộc – Trần Minh Hiếu – Tay Hùng khẽ run, nhưng em vẫn bấm nút trả lời
Lê Quang Hùng
/giọng mệt mỏi/ Alo...
Trần Minh Hiếu
/giọng cười khẩy/ Thức dậy rồi à, cưng? Anh nghĩ chắc đêm qua em không ngủ nổi
Hùng siết chặt điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu
Lê Quang Hùng
Anh còn muốn gì nữa, Hiếu? Em đã chịu đựng đủ rồi
Trần Minh Hiếu
/bình thản/ Muốn gì à? Anh đã nói rồi, em thuộc về anh. Đừng bao giờ quên điều đó
Hùng muốn hét lên, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Em biết, bất kỳ lời phản kháng nào cũng sẽ trở nên vô nghĩa trước Hiếu
Lê Quang Hùng
/thì thầm, đau đớn/ Anh không còn yêu em nữa, đúng không? Tại sao anh vẫn làm vậy?
Hiếu im lặng vài giây, rồi bật cười
Trần Minh Hiếu
/giọng lạnh lùng/ Yêu ư? Hùng, tình yêu là gì chứ? Nó chỉ là trò chơi của kẻ mạnh mà thôi
Lời nói của Hiếu như mũi dao đâm sâu vào tim Hùng. Em buông điện thoại xuống, nước mắt trào ra không kiểm soát
Lê Quang Hùng
/khóc nức nở/ Anh tàn nhẫn lắm, Hiếu... Tàn nhẫn đến mức em không thể nhận ra anh nữa...Hức
Bên kia, Hiếu dập máy mà không nói thêm lời nào
Buổi tối hôm đó, Hùng ngồi trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ. Em ôm lấy đầu gối, cơ thể cuộn tròn lại như muốn bảo vệ chính mình
Cửa bất ngờ bật mở. Hiếu bước vào, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng và đôi mắt sắc lạnh
Trần Minh Hiếu
/giọng trầm/ Hùng, tại sao em lại tự làm khổ mình như vậy?
Lê Quang Hùng
/ngước lên, ánh mắt đỏ hoe/ Anh nghĩ ai là người khiến em ra nông nỗi này?
Hiếu không trả lời, thay vào đó, anh tiến lại gần, cúi xuống kéo Hùng đứng lên
Trần Minh Hiếu
/siết cằm Hùng, nhìn thẳng vào mắt anh/ Nhớ kỹ điều này, Hùng. Em là của anh. Mãi mãi
Hùng muốn vùng ra, nhưng Hiếu siết chặt hơn, như muốn khẳng định quyền sở hữu
Lê Quang Hùng
/giọng khàn đặc/ Anh không yêu em, vậy tại sao không để em đi?
Hiếu im lặng trong giây lát, đôi mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc lạ, nhưng rồi anh lại cười nhạt
Trần Minh Hiếu
/nhẹ nhàng thì thầm/ Vì anh không muốn
Hùng cảm giác như mọi hy vọng trong em sụp đổ hoàn toàn. Em cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên gò má
Lê Quang Hùng
/thì thầm, đầy đau khổ/ Anh đúng là ác quỷ, Hiếu...
Comments
Hoai Thuongg
nge thấy đau đau s í
2025-06-07
0
BE ,SE xé nát lồn tgia 💖🌹
giả bộ bơ nó ik anh =)))
2025-02-07
1
☆Yui🌊•
Tự dưng thất thương Hùng mà mình vẫn cố đọc mới hay
2024-12-10
2