du học
Thế là anh phải đưa cậu lên phòng
Huỳnh Hoàng Hùng
\\ để cậu xuống giường //
Huỳnh Hoàng Hùng
Không uống được thì đừng có uống để bây giờ say bí tỉ
Huỳnh Hoàng Hùng
\\ đắp mền cho cậu //
Anh định rời đi nhưng có một lực vô thức kéo anh lại
Đỗ Hải Đăng
\\ đè anh xuống giường //
Huỳnh Hoàng Hùng
Con làm gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Say rồi không mau ngủ đi ở đó mà quậy
Đỗ Hải Đăng
C...con....ức~
Đỗ Hải Đăng
Ch...ưa...có....say~
Đỗ Hải Đăng
\\ gục đầu xuống vai anh //
Huỳnh Hoàng Hùng
Mở mắt không lên mà nói không say ai tin con
Đỗ Hải Đăng
C....con...C...có...chuyện... muốn...nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện gì để sáng mai tỉnh rồi nói
Đỗ Hải Đăng
ức~< không được....
Đỗ Hải Đăng
Nê...nếu...để...sáng....mai...tỉnh... thì...sẽ... không...có...dũng...khí...để... nói
Huỳnh Hoàng Hùng
Hửm muốn xin ta thứ gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà muốn nói thì thả ta ra trước
Đỗ Hải Đăng
\\ ngồi dậy //
Đỗ Hải Đăng
\\ nhìn anh //
Cậu cứ trầm tư nhìn anh mà không biết phải mở lời như nào cả
Mặc dù say nhưng vẫn còn chút lí trí
Nếu như nói thì liệu anh có đồng ý hay không còn không thì cậu sẽ ray rứt cả đời
Phải làm sao đây ai có thể cho cậu một lời khuyên không
Anh thấy cậu cứ nhìn mình mãi mà không nói gì thì lên tiếng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lúc nãy con nói có chuyện muốn nói với ta
Huỳnh Hoàng Hùng
Có chuyện gì con nói đi
Đỗ Hải Đăng
Thật...ra...thì
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì sao ?
Cậu làm liều đè anh xuống
Đỗ Hải Đăng
Con thích ba à không yêu ba mất rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Con....\\ sững sốt //
Huỳnh Hoàng Hùng
Con biết mình đang nói gì không ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ta kh- ưm
Miệng anh bị chặn bởi một nụ hôn
Huỳnh Hoàng Hùng
\\ vùng vẫy kịch liệt //
Đỗ Hải Đăng
\\ khó chịu nắm hai tay anh đặt lên đỉnh đầu //
Anh không thể thoát khỏi được
Không hiểu làm sao sức của một cậu nhóc mới 17 tuổi lại mạnh như thế
Huỳnh Hoàng Hùng
\\ nhăn nhó vì đau //
Đỗ Hải Đăng
\\ thả lỏng ra rồi thả môi anh //
Đỗ Hải Đăng
\\ ngủ gục trên vai anh //
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái thằng bé này
Huỳnh Hoàng Hùng
Có cái suy nghĩ lệch lạc đó ở đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Không được phải cho nó rời xa mình một khoảng thời gian
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải đi du học
Anh đẩy cậu ra rồi đắp mền cho cậu rồi cũng về phòng
Hồng Anh đã dọn dẹp xong cũng đã đi tắm và bây giờ đang ngồi đọc sách trên giường
Huỳnh Hoàng Hùng
\\ mở cửa bước vào //
Hồng Anh
\\ thấy anh vào thì đóng sách lại //
Hồng Anh
Anh thằng bé đã ngủ chưa ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đã ngủ rồi
Hồng Anh
Mà anh làm gì ở bển lâu vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
À con lần đầu uống nên đã say bí tỉ lúc về còn quậy nữa nên một lúc mới ngủ
Hồng Anh
Mà cũng khua rồi anh nên đi tắm sớm kẻo bệnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm trước em nói sẽ cho con sang Anh du học
Hồng Anh
Đúng vậy nhưng anh không đồng ý mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đồng ý
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngày mai em đi làm thủ tục cho con đi trong tuần này luôn đi
Hồng Anh
Làm gì mà vội thế
Huỳnh Hoàng Hùng
Không gì cái gì sớm thì tốt
Hồng Anh
Rồi mai em sẽ làm thủ tục cho con
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy anh đi tắm em cứ ngủ trước
Sáng hôm sau anh đã đi làm sớm
Còn cậu vì hôm qua say không biết gì nên ngủ một mạch tới 9h
Đỗ Hải Đăng
\\ giật mình ngồi dậy xem đồng hồ //
Đỗ Hải Đăng
Trễ học mất rồi
Đỗ Hải Đăng
\\ vội vội vàng vàng chạy vào nvs //
Hồng Anh
\\ mở cửa bước vào //
Hồng Anh
Hôm nay mẹ xin nghỉ cho con rồi
Hồng Anh
Đầu tuần này con sẽ sang Anh du học
Đỗ Hải Đăng
Không phải....
Đỗ Hải Đăng
!!!! \\ nhớ lại chuyện đêm qua //
Đỗ Hải Đăng
\\ vò đầu bứt tóc //
Đỗ Hải Đăng
Mày chơi ngu rồi Hải Đăng à
Hồng Anh
Có chuyện gì vậy con sao lại bứt tóc thế
Đỗ Hải Đăng
À....à không có gì đâu mẹ
Hồng Anh
Vậy vscn đi rồi xuống nhà ăn sáng
Cậu mang một đóng suy nghĩ trong đầu
Anh luôn đi làm thật sớm và về nhà rất muộn
Không phải vì anh có tình nhân ở bên ngoài
Mà là anh muốn né mặt cậu
Anh luôn dặn Hồng Anh đợi mình về
Không có một khoảng riêng tư nào là của anh và cậu
Cậu muốn nói chuyện với anh nhưng lúc vừa mở lời thì anh luôn tìm cách tránh né
Không lí do này thì cũng lí do khác
Trong một tuần đó cậu sống với một đóng suy tư
Cuối cùng ngày cậu ra sân bay để đi du học cũng tới
Hôm đó anh và cô cùng đi tiễn cậu
Hồng Anh
Con trai của mẹ nhớ là phải gọi điện thoại về thường xuyên cho mẹ
Hồng Anh
Nhớ ăn uống đầy đủ
Hồng Anh
Nhớ không được thức khuya
Hồng Anh
Không được ăn thức ăn đóng hộp quá nhiều
Đỗ Hải Đăng
Mẹ à con trai của mẹ đã lớn rồi
Hồng Anh
Nhưng đối với mẹ con vẫn rất bé bỏng đấy
Đỗ Hải Đăng
\\ nhìn anh //
Từ nãy đến giờ anh bất động cứ đứng yên một chỗ không nói gì cả
Đỗ Hải Đăng
\\ dang tay //
Hồng Anh
\\ vỗ nhẹ vai anh //
Huỳnh Hoàng Hùng
\\ thẫn thờ //
Huỳnh Hoàng Hùng
H..hả em gọi anh
Huỳnh Hoàng Hùng
\\ thấy cậu dang tay //
Huỳnh Hoàng Hùng
Con trai lớn rồi ta không ôm
Hồng Anh
Anh này con nó sắp đi rồi ôm một cái không được sau
Huỳnh Hoàng Hùng
\\ quay ngoắc ra sau //
Hồng Anh
Nào không sao ba con không ôm vậy thì mẹ ôm được chứ
Đỗ Hải Đăng
Vâng \\ ôm cô //
Hồng Anh
Nào vào làm thủ tục đi không lại trễ
Đỗ Hải Đăng
\\ nhìn bóng lưng anh. //
Huỳnh Hoàng Hùng
\\ xoay lại // con đi bình an
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu rồi
Đỗ Hải Đăng
\\ vui // vâng ạ
Đỗ Hải Đăng
Ba mẹ con đi \\ đẩy vali vào trong //
Hồng Anh
Nhớ qua tới nơi gọi về cho mẹ nha \\ gọi với vào //
Huỳnh Hoàng Hùng
Em như vậy sao con nó đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Đâu phải là đi luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi vài năm nữa sẽ về
Huỳnh Hoàng Hùng
Nào chúng ta về thôi
Chuyến bay của cậu cũng đã hạ cánh sau nhiều giờ
Cô đã chuẩn bị chu đáo tất cả cho cậu từ nhà ở rồi trường học
tg
Tr wơ lâu r ms vt hơn 1000 chữ đấy
tg
bao nhiêu điểm cho sự siêng năng này
tg
Nếu tách ra là đc 3chap lận đấy
tg
Nên mong mn ủng hộ toy thật nhìu ạ
Comments
🐻
Ủa có lộn thoại hong tgia ơi
2024-12-29
1
HiếuT2 đụ banh lồn Negav
tưởng anh sợ bị đụ
2024-12-29
1
NgocHann🦈🐻💤
r tới r đó
2024-12-29
1