(ĐN Đấu La Đại Lục) Bạch Thần Chi Nguyệt
chap 6: Ký ức khi xưa : Tiểu Bạch
Đường Tam còn đang bất tỉnh
Hắn đã mơ lúc hắn còn nhỏ
Khi còn hắn vẫn chưa thành hồn sư như bây giờ
Đường Tam
Cha, con ra ngoài một chút
Hắn nghĩ rằng cha vẫn còn ngủ trong phòng liền đi chậm rãi đóng cửa rồi ra ngoài
Nhưng hắn không biết cha hắn vẫn quan sát hắn phía sau
Đường Tam đi đến ngọn núi nơi mà hắn luyện công pháp Đường Môn và có một Bằng Hữu đang chờ hắn
Tiểu Bạch
* vẫy đuôi đến phía Đường Tam *
Đường Tam
Ta đến trễ, ngươi đợi lâu không
Đường Tam mỉm cười chơi đùa Tiểu Bạch một chút liền nhanh chóng tu luyện
Tiểu Bạch nhìn Đường Tam sau đó chạy chỗ nào đó
Sau một hồi thì Đường Tam cuối cùng cũng mở mắt
Thở dài chán nản không hiểu tại sao vẫn không thể tu luyện được
Tuy vậy hắn sẽ không bỏ cuộc
Đường Tam
* quay sang nhìn *
Lúc nãy mới ở đây, Tiểu Bạch lại chạy đi đâu rồi
Tìm kiếm xung quanh thì thấy Tiểu Bạch chạy đến đây, trên miệng ngậm con gì đó to hơn thân hình Tiểu Bạch
Đường Tam
Ngươi chạy đi đâu vậy
Đường Tam khá bất ngờ vì Tiểu Bạch đang ngậm con chim khá lớn
Bộ lông trắng của Tiểu Bạch cũng đã bẩn một chút
Chắc là do chật vật phải săn con chim này
Mặc dù Tiểu Bạch là chó sói nhưng Đường Tam cũng biết ơn và lo lắng
Mấy năm nay Tiểu Bạch luôn săn những động vật nhỏ để tặng cho hắn
Điểm lo lắng nếu Tiểu Bạch gặp phải thú dữ thì phải làm sao
Ở thế giới này ngoài cha ra thì hắn chỉ có Tiểu Bạch làm bằng hữu thôi
Lỡ Tiểu Bạch ra sao hắn sẽ rất ân hận bản thân
Đường Tam
Lần sau đừng như thế được chứ
Đường Tam
Nhìn ngươi xem , sây sát cả rồi
Đường Tam
Qua đây để ta xem ngươi có bị thương đâu không, còn lau vết bẩn trên người ngươi nữa
Tiểu Bạch ngoan ngoãn nghe lời đi đến bên cạnh của Đường Tam
Tiểu Bạch có lẽ hiểu được lời của Đường Tam
Nên hơi cọ xát vào người Đường Tam làm nũng
Đường Tam
* bật cười + vuốt ve Tiểu Bạch *
Một sói và một người đang chơi vui vẻ thì một tiếng hú phát lên
Tiểu Bạch giật giật cái tai , quay đầu nhìn phía tiếng kêu đó
Đường Tam
Ngươi phải về rồi sao
Đường Tam
* có chút tiếc nuối + nhưng vẫn cứng rắn nói *
Đường Tam
Ta phải đi nấu cơm cho cha
Tiểu Bạch
* nhìn Đường Tam một lúc lâu sau đó chạy đi *
Đường Tam
* nhìn bóng dáng Tiểu Bạch sau đó mới quay về xuống núi *
Đường Tam
* trên tay cầm con chim mà Tiểu Bạch săn về nhà *
Tiểu Bạch
* chạy đi khẽ nhào đến con sói đen*
Tiểu Hiên
* nhíu mày + lắc mạnh xuống *
Tiểu Bạch
* cố chấp không buông *
Tiểu Bạch
* gậm tai coi như bỏ tức *
Tiểu Hiên
* gầm gừ trong miệng sau đó mặc kệ cõng con sói trắng đi về phía trước *
Đi một đoạn đã thấy bóng dáng đàn ông bước ra, mỉm cười ôn hòa nhìn hai con sói trước mắt
Minh Vương
Trời đất ơi, nhìn xem hai đứa này
Minh Vương
Con không nên như thế với ca ca mình
Minh Vương
Về thôi, ngày mai là sự kiện quan trọng của hai đứa đấy
Một người, hai sói từ từ ra khỏi
Tiểu Bạch có chút nhìn nơi xa ánh mắt có chút luyến tiếc
Liệu có thể gặp lại không
Tiểu Vũ
Này, ngươi làm sao vậy
Tiểu Vũ
Ngươi đang chờ ai sao?
Đường Tam
Ta chờ Bằng Hữu của ta
Đường Tam
Là Tiểu Bạch của ta
Áo Tư tạp
Ngươi cuối cùng cũng tỉnh
Áo Tư tạp
Mà mới nãy ngươi mơ thấy gì à
Áo Tư tạp
Ta thấy ngươi gọi Tiểu Bạch
Đường Tam
À....không có gì
Đường Tam
Chỉ là..... người thân thiết của ta mà thôi...
Comments
mèo mập (phụ)
hóng
2025-02-10
1