[ Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong ] Nguyệt Ảnh Hàn Phong
Chương 4
Trước mắt nàng giờ đây không còn cảnh tượng đáng sợ ở Mạc phủ nữa mà là một khoảng sân rộng rãi, còn có một cậu nhóc ngồi cạnh bên nàng hỏi han
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Gì đây? Đây là đâu?
Bách Lý Đông Quân lúc nhỏ
Đây là nhà của ta, Trấn Tây Hầu phủ
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Trấn Tây Hầu phủ?
Bách Lý Đông Quân lúc nhỏ
Đúng vậy, muội muội, muội còn thấy đau ở đâu không?
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
/dè chừng/ A..ta..ta không sao..
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
" Lẽ nào vừa rồi là mơ? "
Cổ Trần
Hửm? Ngươi tỉnh rồi à?
Đột nhiên một người đàn ông tóc bạc bước tới khiến nàng có chút dè chừng
Cổ Trần
Không cần sợ, bọn ta không làm hại ngươi đâu
Bách Lý Đông Quân lúc nhỏ
Đúng đó, muội muội đừng sợ, vết thương của muội ta đã băng bó xong rồi
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
/nhìn xuống tay mình/
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
" Đây là băng bó xong rồi à? Băng thành dò heo luôn rồi"
Bách Lý Đông Quân từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào tiểu muội muội trước mặt
Sao tự dưng muội ấy nhìn cánh tay hắn băng bó xong lại không nói gì vậy? Lẽ nào hắn băng xấu lắm sao?
Nếu tiểu muội muội đáng yêu trước mặt nói như thế với hắn thật, hắn sẽ rất đau lòng đó a
Bách Lý Đông Quân lúc nhỏ
Muội muội, muội sao vậy..?
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
A..không sao, cảm ơn huynh
Cổ Trần
Nếu đã tỉnh rồi thì thay y phục mới đi, Tiểu Bách Lý đã tìm cho ngươi một bộ y phục mới rồi
Cổ Trần
/chỉ tay sang bên cạnh/
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
/nhìn sang bên cạnh/
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Đa tạ hai vị
Cổ Trần
Không cần khách khí
Cổ Trần
Tiểu Bách Lý, dẫn con bé đi thay y phục đi
Bách Lý Đông Quân lúc nhỏ
Muội muội, theo ta, ta dẫn muội đến chỗ thay
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Được
Nhìn hai người trước mặt đối xử dịu dàng với mình như vậy, Mạc Trúc Giai cũng từ từ chấp nhận bọn họ
Sau khi thay y phục xong, Bách Lý Đông Quân dẫn Mạc Trúc Giai quay trở lại chỗ của Cổ Trần
Cổ Trần
Được rồi, giờ có thể cho ta biết tại sao ngươi lại lạc vào đây không?
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Ta...ta tên là Mạc Trúc Giai
Cổ Trần
Mạc Trúc Giai? Ngươi là tiểu thư Mạc Gia?
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Ngài biết ta ư?
Cổ Trần
Đương nhiên biết, ta có quen biết với phụ thân của ngươi
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Ngài là Nho Tiên Cổ trần?
Cổ Trần
Đúng vậy, chính là ta
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Bảo sao lúc đó mẫu thân lại kêu ta đi tìm ngài...
Nhắc đến mẫu thân, Mạc Trúc Giai cảm thấy sóng mũi mình có chút cay. Phải rồi, mẫu thân đã hi sinh tính mạng để cô chạy thoát mà...
Cổ Trần
Mạc Gia xảy ra chuyện gì rồi sao?
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Phải...Nhà ta...
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Nhà ta bị diệt hết rồi...
Mạc Trúc Giai không nhịn được mà bật khóc nức nở. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đêm qua, cả lời mẫu thân đã nói, cả Mạc phủ đã hi sinh tính mạng để bảo vệ cô, vậy mà cô lại bỏ chạy bỏ lại mẫu thân. Mạc Trúc Giai cô bây giờ vô cùng tự trách
Bách Lý Đông Quân bên cạnh nhìn thấy tiểu muội muội bật khóc, hắn tuy không hiểu gì nhưng cũng ôm Mạc Trúc Giai vào lòng an ủi
Bách Lý Đông Quân lúc nhỏ
Tiểu muội muội ngoan đừng khóc, chúng ta từ từ nói, được không?
Cổ Trần chỉ nghe một câu cũng đã đoán được phần nào, nhưng vẫn cần xác thực xem suy nghĩ mình có đúng không, nên ông đã chờ cho Mạc Trúc Giai bình tĩnh lại để hỏi kĩ hơn
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Hức..hức...
Bách Lý Đông Quân lúc nhỏ
/vuốt lưng cho nàng/
Không biết đã trôi qua bao lâu, Mạc Trúc Giai khóc đến sưng cả mắt, giờ nàng cũng đã bình tĩnh hơn để kể đầu đuôi cho Cổ Trần nghe
Còn Bách Lý Đông Quân, hắn từ đầu đến cuối đều ôm nàng vào lòng, kiên trì vuốt lưng cho nàng đến khi bình tĩnh lại
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Đêm qua nhà ta bị một đám người tấn công, khi ta tỉnh lại thì...
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Thì cả phủ đã trở thành đống đổ nát rồi...
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Không còn ai sống sót, mẫu thân cũng đã liều mạng để ta chạy thoát...
Cổ Trần
Ngươi có nhìn thấy mặt của đám người đó không?
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Ta không nhớ, lúc đó rất tối, ta không nhìn rõ lắm
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Nhưng ta nhớ rất rõ một chuyện mẫu thân đã nói với ta
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Mẫu thân nói bọn chúng là người của Thiên Ngoại Thiên, đến để tìm ta
Cổ Trần
Mạc Trúc Giai, ngươi có muốn ở lại đây, trở thành đồ đệ của ta không?
Bách Lý Đông Quân lúc nhỏ
/bất ngờ/
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
/bất ngờ/ Ngài...ngài nói thật sao?
Cổ Trần
Ta chưa từng lừa ai bao giờ hết. Hơn nữa, lúc đó Mạc phu nhân bảo ngươi đến tìm ta có lẽ cũng muốn ta có thể bảo vệ ngươi an toàn
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Là mẫu thân muốn ngài bảo vệ ta sao...?
Cổ Trần
Vậy, ý ngươi thế nào?
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Được trở thành đồ đệ của ngài là vinh hạnh của ta. Hơn nữa, đây cũng là mong muốn của mẫu thân
Mạc Trúc Giai quỳ xuống trước mặt Cổ Trần, dập đầu nói
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Đồ nhi, bái kiến sư phụ
Cổ Trần
/cười/ Ngoan, từ giờ con sẽ là đồ đệ của ta
Bách Lý Đông Quân lúc nhỏ
/vui mừng/ Tuyệt quá, vậy là từ giờ ta có tiểu sư muội rồi
Mạc Trúc Giai lúc nhỏ
Huynh có thể gọi ta là A Trúc
Bách Lý Đông Quân lúc nhỏ
Được được, vậy muội cũng có thể gọi ta là ca ca
Hai đứa trẻ nhìn nhau cười vui vẻ, Cổ Trần bên cạnh cũng không nhịn được bật cười. Khung cảnh vô cùng ấm áp hạnh phúc
Cổ Trần
"Từ giờ ta sẽ là chỗ dựa cho con" /nhìn nàng mỉm cười/
Comments