[ ĐN Naruto] Hoa Lê Năm Ấy
Mở đầu
"...": lời thoại của các nhân vật.
*...*: suy nghĩ của các nhân vật.
/.../: hành động của các nhân vật.
Và nhiều thứ khác...
Một âm thanh chát chúa vang vọng khắp không gian và bao trùm cả màn đêm, nơi mà đã được thắp sáng bởi vô số ngọn nến.
Những ngọn nến ấy mang màu sắc và ánh sáng vàng nhẹ ấm áp nhưng mà sao nơi này lại toát lên vẻ tịch liêu, u tối đến lạ.
Phải chăng câu nói:" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" là đang thể hiện tâm trạng u uất của một số phận nào đó?
Một số phận do chính người khác định đoạt.
Không có tự do cho riêng mình.
Không thể hiện được chính kiến của bản thân mình.
Bị kẻ khác ức hiếp và xem thường.
Mặc dù mang trên mình thân phận cao quý nhưng lại bị chèn ép đến cùng cực.
Và hiện giờ điều đó lại đang diễn ra.
Sau cú đánh trực diện vào mặt, thân ảnh ấy đã ngã mạnh xuống sàn nhà và người ấy đang cố chịu đựng những lời xúc phạm mình trong sự im lặng.
" Tại sao gia tộc cao quý này lại sinh ra một kẻ thất bại như ngươi"
" Một kẻ vô dụng đến cùng cực, một kẻ không có năng lực gì ngoại trừ một khuôn mặt đẹp"
Một thân ảnh cao lớn đang đứng từ trên nhìn xuống với ánh mắt khinh bỉ như nhìn thứ gì đó ghê tởm lắm và thốt ra những lời miệt thị có sát thương vô hình đâm thẳng vào con tim của người nghe.
" Bây giờ ngươi cút đi cho khuất mắt ta"
" Vừa nhìn đã thấy xui xẻo rồi"
Một tiếng trả lời yếu ớt phát ra từ bóng hình một người đang đứng dậy một cách chật vật sau cú đánh mạnh vừa rồi.
Người ấy lê thân xác mệt mỏi của mình thoát ra khỏi chốn ngục tù này.
Mặc dù mệt mỏi nhưng đôi mắt lại ánh lên sự quyết tâm chưa từng có.
Comments