Bước lên lầu ba, phía cuối hàng lang là một cánh cửa màu đỏ tươi. Tôi theo chân mọi người bước đến gần hơn, có lẽ đây là cánh cửa máu đó
Xung quanh có một mùi tanh hôi nồng nặc tỏa ra không ngừng, tôi cảm thấy khó chịu thật nhưng đành chịu thua
Trên cánh cửa máu ấy, suất hiện một chữ
:Chăm sóc bà cụ nằm bại liệt trên giường:
:Có 5 ngày để chăm sóc bà lão:
Lục Ánh Vy
*Chăm sóc người già? Khó cho mình rồi*
Lục Ánh Vy
*chắc chăm giống em bé thôi phải không?*
Tiểu Nhất Bạch
Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta.
Những người khác thì nhíu mày, tự hỏi tại sao nhiệm vụ dẽ như vậy. Một cô gái với chiếc váy hồng khẽ chỉ tay lên cửa ngạc nhiên tự hỏi
Nhân vật nữ phụ
Chỉ đơn giản vậy thôi à?
Một người đàn ông với sơ mi trắng
Nhân vật nam phụ
Làm tôi hoảng hốt quá, tưởng gì khó lắm chứ
Trong khi mọi người điều xì xào bàn tán, thì đột nhiên ai nấy điều cảm nhận được một đều gì đó cùng nhìn về cánh cửa
Cánh cửa máu bị đập liên hồi, ngay sau đó một cánh tay nhợt nhạt mở cửa ra, không hiểu sao trước mắt tôi tối sầm lại
...
Lục Ánh Vy
Chẳng biết đi đâu hết
Lục Ánh Vy
Đừng là đi mò đường chứ, đã mù phương hướng mà chỗ này cảnh vậy giống nhau quá làm sao mà tìm được mọi người để cho an toàn đây
Tôi lo lắng, tôi yếu lắm nên bây giờ biết trước là không có làm gì được nên tôi chỉ còn cách bám víu vào người lớn vậy
Ông trời như nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi, tôi phát hiện ra một chị trong rất quen mắt liền chạy đến
Á Mộng
Anh!!!
Lục Ánh Vy
Ahhhh!!
Lục Ánh Vy
Là em ! Là người !
Á Mộng
Hả...?_/bình tĩnh lại/
Á Mộng
*Là cô bé cứ trốn sau lưng mình này?*
Á Mộng
Ra...ra là em
Lục Ánh Vy
Em...em..emm..đi với chị được không ạ
Lục Ánh Vy
Hai người đi chắc sẽ đỡ sợ hơn
Á Mộng
À... ừm, được
Hai con người im lặng đi được đến chỗ tập trung, nơi có một người phụ nữ váy đỏ chào mừng.
Người đó cất tiếng
"Mọi người đã tới đông đủ chưa?Thật xin lỗi. Đã làm phiền các anh tới chăm sóc mẹ tôi. "
"Chỉ là chồng tôi đi làm ăn xa. Tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật. Nhà không còn ai. Và do tuổi cao sức yếu.Mẹ tôi bị liệt giường.. Còn bị mất trí nặng."
Nói đến đây. Người phụ nữ kia lại lộ ra một vẻ mặt rõ buồn. Nhưng nhanh chóng nói tiếp
"Tôi lo 2-3 y tá không thể chăm sóc kỹ. Nên tôi đã quyết định thuê tất cả các anh chị từ công ty đến đây .Về tiền. Các anh đừng lo. Tôi không thiếu tiền đâu. Khi tôi trở về, nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt. Tôi sẽ trả thêm cho từng người"
"Mọi người đi với tôi. Để tôi giới thiệu các người với mẹ tôi."
Comments