Sáu năm kể từ ngày hồ ly chín đuôi thoát ra khỏi phong ấn và phú hủy làng, cùng với đó là sự ra đi anh hùng của người đứng đầu làng Hokage Đệ Tứ.
Và Uzumaki Naruto đã được sáu tuổi, đứa bé đang vô cùng hoang mang và buồn bã khi mà ông của bé là Hokage Đệ Tam luôn bắt phải mặc đồ nam.
Nhưng rõ ràng mình là nữ mà? Naruto khó hiểu, mặc dù vậy là đứa trẻ nghe lời và ngoan ngoãn, ông nội đã dặn không được để ai biết và nói với ai, cô bé sẽ nghe theo.
Bởi vì ở ngôi làng này chỉ có Hokage Đệ Tam là tốt nhất với cô.
" nó kìa "
" thứ quái vật, sao cứ để nói đi lang thang vậy "
" ngài Đệ Tam không giam nó lại đi "
" thứ quái vật "
" quái vật "
" con tránh xa nó ra, đừng chơi cùng nó đấy "
Vô số lời ác ý nhắm vào một đứa nhỏ chỉ mới sáu tuổi.Naruto cúi mặt chỉ chăm chăm vào dưới đất mà bước đi, bé không hiểu tại sao bọn họ lại ghét mình như vậy.
Có một thắc mắc mà bé luôn muốn hỏi ông, là tại sao họ lại gọi mình là quái vật?
Suốt đường đi những ánh mắt câm ghét, hận thù và có lẫn sợ hãi luôn nhìn Naruto.Với một đứa nhỏ sáu tuổi như cô bé,thì hoàn toàn không thể lí giải được những cảm xúc của đám người lớn này.
Dân làng câm ghét cửu vĩ đến tận xương tủy, cha, mẹ, vợ, con, anh em, đồng đội vì trận chiến đó mà ngã xuống không đứng dậy nữa.
Trong thâm tâm họ thật ra biết là đối xử với một đứa nhỏ như vậy rất không đúng, nhưng đó là hiện thân cho hồ ly chín đuôi, họ kìm nén không được.
Trước kia còn có lần ném đá, đồ vật vào người Naruto, sau đó cô bé phải nhập viện.Chuyện này đến tai Hokage Đệ Tam, ông ấy nổi giận và ra lệnh nghiêm cấm, những hành động như vậy, kể cả việc nhắc đến cuộc tấn công của cửu vĩ năm xưa.
Uzumaki Naruto đi đến đâu cũng không rõ, chỉ nghe tiếng của dân làng ngày càng nhỏ, đến khi ngước nhìn lên thì thấy đã ở một nơi nào đó giống với sân tập.
Chỗ này rất lạ, cô bé không biết là nơi nào.
" vụt, vụt "
" rầm, rầm "
Phía trước không xa, cô bé nghe thấy tiếng như thể vật gì đâm vào trong cây.
Naruto là một cô bé với bản tính tò mò nên đã chạy lại xem thử, trước mặt là hai cậu trai.
Một người nhỏ con có vẻ bằng tuổi Naruto đang cầm vật gì trên tay và ném về phía tấm bia đặt cách đó khoảng hai mươi mét.
Một người cao hơn, ăn mặc giống với những ninja trong làng, đang hướng dẫn người bạn bằng tuổi Naruto ném thứ kì lạ đó.
" chúng ta có khách này Sasuke " Itachi nhận ra có một sự hiện diện khác ngoài hai anh em họ.
" em xin lỗi, đừng mắng em " Naruto bị giựt mình theo phản xạ, từ nhỏ do không được yêu thích, không có cha mẹ, chẳng có ai bên cạnh, nên Naruto rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.
Uchiha Itachi hiếm lắm mới có ngày nghỉ rảnh rỗi bên em trai, bị làm phiền bởi vị khách không mời, thật lòng anh cũng không thích.Nhưng khi nhìn thấy người đến là một đứa bé trai tóc màu vắng, đôi mắt xanh dương đầy ngập nước nhìn mình, Itachi thấy mình hơi quá.
" anh xin lỗi, tại sao anh phải mắng một đứa nhỏ đáng yêu như em chứ ?" Uchiha Itachi ngồi xuống đối diện với đứa bé còn nhỏ hơn em trai mình.
Nhìn đứa nhỏ như búp bê vậy, xinh xắn tinh xảo, Itachi không khỏi nãy sinh hảo cảm.
" em...em..." Naruto xoắn xuýt tay đan vào nhau nói năng lộn xộn, cô bé muốn nói cho mình ở đây cùng chơi với họ được không?.
Đối với Naruto từ nhỏ tình thương rất ít, không được mấy người đối tốt với cô bé cả, mà người này cũng thật dịu dàng là người tốt.
" em có muốn luyện tập cùng bọn ta không?" Itachi mỉm cười ngỏ lời trước.
" thật ạ?" Đôi mắt màu xanh dương bỗng sáng rực long lanh.
" Sasuke em thấy thế nào?" Itachi hỏi ý kiến đứa em trai đang giận dỗi của mình.
Ban đầu Sasuke tức giận vì anh trai không quan tâm mình, mà lại để ý một thằng nhóc ẻo lả.Nhưng nhìn kĩ, cũng dễ thương, nhất là đôi mắt màu xanh trong thật long lanh.
Sasuke ngẫm nghĩ cũng không tệ, liền gật đầu.
Updated 28 Episodes
Comments