Giang Phong Miên X Ôn Nhược Hàn
2. hồi ức tuổi thơ
Tác giả bất cần đời
Écc..tui sẽ viết như tiểu thuyết kết hợp với chat do quen như vậy rồi và tui cũng muốn nói là viết không hay nhưng mong mọi người xem nhé
Sáng sớm mặt trời ló dạng ánh ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ soi vào phòng nơi Giang Phong Miên y đang nằm, tiếng chim hót nhảy nhót và những giọt sương long lanh còn đọng trên tán lá. Trong phòng Giang Phong Miên mở nhẹ cặp mắt phượng, y gắng gượng ngồi dậy. Toàn thân y được băng bó nhưng đau nhức khiến y nhăn mày, y ngồi tựa lên thành để nghỉ thì thấy Ôn Nhược Hàn hắn đang nằm bên cạnh ôm mình thật chặt như là sợ bỏ ra là đi mất
Ôn Nhược Hàn
Phong Miên... ngươi dậy rồi cẩn thận vết thương.. // lo lắng ngồi dậy đỡ y //
Giang Phong Miên
// nhíu mày hất tay y ra quay đầu // Ôn tông chủ xin tự trọng... ta và ngài không thân đến vậy
Ôn Nhược Hàn hắn nghe vậy có đôi chút buồn không biết nói gì chỉ lẩm bẩm, nhìn khẩu hình có vẻ là đang muốn nói hai ta cũng từng rất thân mà sao lại trở mặt. Hắn chỉ lẩm bẩm vậy thôi rồi nhìn y
Ôn Nhược Hàn
Ha.. bây giờ ngươi lên xem lại bản thân đi, ngươi bây giờ không có quyền mà đưa ra đề nghị với ta // cười nâng cằm y lên ép y nhìn mình //
Giang Phong Miên
*nhìn y nhíu nhẹ mày*
Ôn Nhược Hàn
^^ được được.. ngươi ghét bản toạ đến vậy sao, chỉ vì nàng ta. Bản toạ giết nàng ta rồi mà ngươi không thể để tâm đến bản toạ // bóp cằm y //
Hắn mỉm cười vịn tay nâng eo y lên đè lên bả vai y, Giang Phong Miên tức khắc cảm thấy nổi da gà từ bên tai vì bị y liếm
Giang Phong Miên
Ng..ngươi làm gì đó
Y hoảng hốt đang lỗ lực tránh đi thì Ôn Nhược Hàn cúi xuống hôn y. Hai tay y chống cự mà bị đặt lên vai Ôn Nhược Hàn, y nhíu mày không làm được gì khi bị hắn hôn. Đầu lưỡi trơn trượt xông vào miệng mình, y quấn quýt nhấc lưỡi cong nó lên, nhưng lại biến thành nhiều lần quấn quýt, thật vất vả chờ Ôn Nhược Hàn lui ra. Khi hai người tách nhau ra có sợi chỉ bạc nối hai miệng của hai người, Giang Phong Miên y không nghĩ nhiều nhân cơ hội lập tức cắn chặt răng lại thật không ngờ là Ôn Nhược Hàn hắn lại ngậm phần môi dưới của y như đang thưởng thức bánh ngọt mà liên tục gặm cắn môi dưới, đến khi chỗ đó vừa đau vừa tê mới hài lòng thả y ra
Giang Phong Miên
Ngươi.. ngươi
Giang Phong Miên y thở hổn hển hít lấy hít đề không khí, y nhưng bị hắn hôn đến mức hút cạn không khí không cho y thở. Sợ hãi nhìn Ôn Nhược Hàn, giữa ánh mắt sợ hãi của y Ôn Nhược Hàn lấy lòng bàn tay xoa xoa môi dưới sưng đỏ như tô son của y, nói
Ôn Nhược Hàn
Giang tông chủ à~ lẽ nào không ai nói với ngài? Với dung mạo này của ngài, nếu dịch biện nhi sai, hết sức xinh đẹp không
- (giải thích)dịch biện nhi sai: đổi mũ của nam thành trâm cài của nữ, nam nữ phẫn trang
Giang Phong Miên y nghe xong trầm tưu không nói gì quay người đi, mặc cho Ôn Nhược Hàn nhìn mình. Ôn Nhược Hàn chỉ cười rồi ôm y vào trong lòng
Ôn Nhược Hàn
Đến giờ uống thuốc rồi, Giang tông chủ uống đi cho khoẻ
Giang Phong Miên không nói gì nhìn ra ngoài lẩm bẩm
Giang Phong Miên
*vì sao.. vì sao mọi chuyện thành ra như vậy, trước khi đâu có thế này*
Ôn Nhược Hàn hắn nhìn y, như biết khẩu hình y cũng trầm tư nhớ lại
Khi hai người còn chưa lên chức tông chủ, cả hai đều là công tử thiếu gia. Cả hai thế gia cũng rất thân nhau, 2 năm sẽ xum họp một lần để bàn chuyện. Ôn Nhược Hàn là trưởng của Ôn thị, là đứa con Ôn cựu tông chủ cưng nhất. Còn Giang Phong Miên y là con thứ của Giang thị, y cững được a cha của mình cưng chiều nhưng cha y không đặt kỳ vọng cho y kế thừa chức tông chủ, y lúc đó còn nhỏ cũng không để tâm. Năm nay cũng xem như tròn hai năm, cha y dẫn y đi ra khỏi Vân Mộng đi thuyền sang Kỳ Sơn. Y lần đầu được ra ngoài cũng rất tò mò nhưng không nhiều lắm y nhìn xung quanh phong cảnh một lúc rồi lấy sách ra đọc, cho thấy Giang Phong Miên y hồi nhỏ có vẻ rất chăm chỉ. Sau ba ngày đi đến Kỳ Sơn. Khung cảnh rất hoành tráng, hoành tráng hơn cả Vân Mộng y, y nhìn xung quanh thì quay lại thấy một thân y phục đỏ rất uy nghiêm hai đệ tử gác cổng cung kính gọi tiếng "tông chủ" người đó đi đến trước cha y cười khoác vai cha y thân thiết mời vào trong ngồi. Cha y cũng cười cười rồi gỡ tay Ôn tông chủ ra hạ mình cúi xuống nhìn Giang Phong Miên y, nói
Cha Giang Phong Miên
A Miên.. con đi ra kia chơi nhé cho ta bàn chuyện với Ôn tông chủ
Cha y chỉ tay về phía người đứng đằng sau cười nhìn y nhẹ nhàng, y mắt long lanh tròn xoe nhìn sang người bên cạnh thấy y đang cười nhìn mình trìu mến. Ôn tông chủ bỗng lên tiếng
Cha Ôn Nhược Hàn
Giang tông chủ, con người à đứa thứ mấy vậy
Cha Giang Phong Miên
Đứa thứ hai bảo bối ta đó
Hai người cười cười nhìn nhau nói chuyện rồi nhìn sang y
Cha Giang Phong Miên
Rồi con đi chơi đi nhé tý về ta gọi, đừng đi xa quá nhé A Miên
Cha Ôn Nhược Hàn
Nhóc tên Giang Phong Miên à
Ôn tông chủ y bỗng ngắt lời nói
Giang Phong Miên
V..vâng ạ..//giật mình//
Cha Ôn Nhược Hàn
Vậy nhóc đi chơi đi nhé có thể đến chơi với thằng nhóc nhà ta
Y gật đầu, chạy đi chơi cho hai người bàn chuyện. Dọc đường y vừa đi vừa nhìn xung quanh, nơi đây không khí trong lành và rộng. Vì mải mê nghĩ ngợi Giang Phong Miên y đi lạc vào rừng, ở đây cây cối nhiều, vì trời đang chuyển sang thu nên cây bắt đầu có lá rụng rơi xuống. Những chiếc lá màu vàng nhìn rất bắt mắt, một chiếc lá rơi xuống rơi vào tay y, y cầm lên nhìn rồi đi dọc theo đó để tìm đường ra ngoài. Đi được một lúc y thấy một người, thân y phục màu đỏ. Ánh mắt sắc sảo nghiêm túc nhìn cây gần đó thì thấy y quay ra nhìn y. Y bị nhìn như vậy giật mình, ngước nhìn. Vị này cũng tầm trạc trạc tuổi mình, y mạnh dạn đi đến ấp úng hỏi
Giang Phong Miên
A..c. cho..cho ta hỏi ..
Vị thiếu niên kia nhìn y, mở miệng giọng trẻ con
Ôn Nhược Hàn
Có việc gì sao...
Giang Phong Miên
Ta.. ta ...bị lạc đường, cho ta hỏi nơi ra được không ... vị c..công tử
Y chắp tay ngước nhìn vị thiếu niên, ấp úng xem sắc mặt y. Thiếu niên kia trầm mặc, gật nhẹ đầu, đáp
Tác giả bất cần đời
[Hết rồi sẽ có chap tiếp mong ủng hộ đoạn chat xàm này]
Comments