( RhyCap, Dương Kiều) Ngàn Kiếp Yêu Nhưng Lại Bỏ Lỡ Nhau
Chap2: Biết Được Thân Phận Thật!
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn các anh cứu bọn em ạ
Trần Đăng Dương
Um không có gì
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mà sao các anh lại cứu bọn em ạ?
Trần Đăng Dương
Tại thấy nạn nên hai anh em chúng tôi giúp thôi
Trần Đăng Dương
Mà đây là mẹ của hai đứa à
Trần Đăng Dương
Hình như bà ấy bị
Nguyễn Thanh Pháp
/Nhìn+Không nói lên lời/
Hoàng Đức Duy
/Nhìn+Rưng rưng/
Nguyễn Thanh Pháp
Duy em em sao lại khóc rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nín đi không sao còn chị mà
Nguyễn Thanh Pháp
/Ôm Duy vào lòng/
Nguyễn Quang Anh
Nào nín đi chứ sao lại khóc/vỗ lưng em/
Nguyễn Quang Anh
Nào nín đi chúng ta cùng đi bồi tán cho dì ấy nhé
Trần Đăng Dương
Đii thôi tìm nơi để bồi tán cho mẹ các em
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ bọn em cảm ơn các anh ạ
Trần Đăng Dương
Không có gì
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hoàng Đức Duy
*Sao mình lại chống mặt thế này*
Nguyễn Thanh Pháp
Duyyy /Nghe tiếng động liền quay lại nhìn/
Nguyễn Thanh Pháp
/Chạy đến chỗ Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Duy ơi em bị sao vậy đừng làm chị lo nhe Duy ơi /lo lắng/
Trần Đăng Dương
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Um biết rồi
Nguyễn Quang Anh
/Đi đến phía em/
Trần Đăng Dương
/Đi đến phía em/
Trần Đăng Dương
Nào em mau đi theo anh để phụ anh một tay để lập bia mộ cho dì ấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng còn Duy thì phải làm sao?
Trần Đăng Dương
Không sao đâu thằng em anh sẽ chăm em của em
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì phiền cho cậu chăm thằng bé giúp tôi một xíu nhé ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Được không?
Trần Đăng Dương
/Lườm Q.Anh/
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi được thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy cảm ơn anh nhé
Nguyễn Quang Anh
Um không cần khách sáo
Nguyễn Quang Anh
Hai người cứ đi đi
Nguyễn Quang Anh
Để tôi chăm cậu ta
Trần Đăng Dương
Đi thôi em
Nguyễn Thanh Pháp
À mà nếu thằng bé tỉnh thì cậu mua kẹo cho thằng bé nhé không thì cậu cũng chăm nó vô ít thôi
Nguyễn Quang Anh
Rồi biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Đừng để anh tôi đợi
Nguyễn Thanh Pháp
Ò vậy tôi đi trước nhé nếu cần gì thì cứ đến tìm toii nhé
Trần Đăng Dương
Đi thôi đưa tay cho anh /xòe tay ra/
Nguyễn Thanh Pháp
Chi vậy ạ
Trần Đăng Dương
Thì em cứ đưa tay đây cho anh
Nguyễn Thanh Pháp
Ò/Đặt tay mềm mại của mình vào tay anh/
Trần Đăng Dương
*Má ơi sao tay em ấy mềm mại thế không biết*
Trần Đăng Dương
*Gì vậy chứ mình suy nghĩ gì vậy nè*
Và anh tốc biến đưa em qua một con sông bên cạnh là một ngôi nhà nhỏ và một vườn hoa đầy màu sắc đặp vào mắt em
Vì em chưa bao giờ được thấy những nơi đẹp như thế này bao giờ vì em và em trai của mình chỉ đi trong làng thôi không dám đi xa
Và em cũng không ngờ bên ngoài còn có cảnh đẹp và yên tĩnh như thế này
Nguyễn Thanh Pháp
Wow đẹp quá đi
Trần Đăng Dương
Em chưa bao giờ ra đây chơi sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạa chưa bao giờ đây là lần đầu tiên em được thấy cảnh đẹp như vậy đó
Trần Đăng Dương
Vậy thì em cứ đi tham quan đi
Nguyễn Thanh Pháp
Sao được ạ chẳng phải anh bảo em ra phụ anh sao
Trần Đăng Dương
Không sao đâu đó chỉ là cái cớ thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Sạo ạ/Bất ngờ/
Trần Đăng Dương
À không gì đâu em muốn đi thì cứ đi đi
Trần Đăng Dương
Hay là đợi anh làm xong cùng đi nhé được không?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ vậy cũng được ạ em phụ anh một tay nhé ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Hử sao anh lại cười em chứ
Trần Đăng Dương
Em ngốc quá đã bảo là một mình anh làm được rồi
Trần Đăng Dương
Thôi em không tin cứ đứng đó xem đi không cần làm đâu
Trần Đăng Dương
/Di chuyển phép thuật/
Nguyễn Thanh Pháp
Wow anh có phép thuật sao?
Trần Đăng Dương
/Cười+nói/ Đương nhiên rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Anh không phải người phàm sao? Sao anh lại có phép thuật
Trần Đăng Dương
Ai nói với em anh là người phàm chứ/Cười nhẹ/
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy Anh là yêu sao hay là thần?
Trần Đăng Dương
Đều không phải!
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy chẳng lẽ là Ma sao? /ngạc nhiên/
Trần Đăng Dương
/Cười/ Không sai!
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy anhh /Né Dương/
Trần Đăng Dương
Nào sao lại né anh thế anh có làm gì em đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng anh là ma đấy làm sao tôi tin anh được !
Trần Đăng Dương
/Cười nhẹ/ Được thôi nếu em không muốn cũng được
Trần Đăng Dương
Em lại cúng cho mẹ em một nén nhang đi anh đưa em về với em trai em /Gượng buồn/
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ ơi con và em sẽ rất nhớ mẹ đó bọn con sẽ ra thăm mẹ thường xuyên nhé ạ
Nguyễn Thanh Pháp
/Đứng dậy/
Nguyễn Thanh Pháp
Xong rồi về thôi
Lần này Dương không nắm tay Kiều nữa mà là chỉ chạm nhẹ vào kiều mà tốc biến
Comments