[ Hieuthuhai×Negav ] _ [ HieuAn ] Tuyệt Mật.
4. Tên phiền phức kia.
Thành An với gương mặt không vui bước ra ngoài, có lẽ mọi người đã nhìn thấy rồi ai nấy đều lo lắng. Về phía Thành An, cậu chẳng đi đến nhà vệ sinh mà lại một mạch đi thẳng lên sân thượng. Cậu đứng ở đó, đưa mắt nhìn lên bầu trời, gương mặt vẫn vậy một chút hi vọng, một chút thất vọng. Ánh mắt nhớ nhung, ẩn sâu trong nó lại chính là sự bất lực. Rốt cuộc là có chuyện gì ? Chuyện gì lại khiến cậu tụt hứng nhanh như thế.
Trong cậu bây giờ có bao nhiêu muộn phiền, bộ não của cậu cứ liên hồi chạy những câu hỏi khiến cậu càng ngày càng trùn xuống. Cứ thở dài rồi lại thở dài, cảm xúc lẫn lộn ấy vậy mà khiến cậu rưng rưng. Cậu ráng mở căng đôi mắt của mình ra để vơi đi giọt nước mắt sắp rơi ấy.
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Ais, chết tiệt. Tại sao lại có khúc này chứ, hôm nay mày sao vậy An.
Ừ, xưa nay không ai thấy cậu khóc, chưa một ai thấy cậu rơi nước mắt. Bởi vì cậu dù có đau đớn đến đâu cũng sẽ không bao giờ khóc, cậu là như vậy đấy. Ấy vậy mà hôm nay, khi Đức Duy - người em của cậu nhắc đến ba từ "bạch nguyệt quang" thì cảm xúc của cậu lại khó tả. Hôm nay lại yếu đuối đến vậy, thân là một đặc vụ sao lại dễ dàng rơi nước mắt. Đó là những câu hỏi mà cậu đang cố trấn an mình, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
"Tại sao, tại sao vậy An, một đặc vụ không thể khóc vì những điều ấy được. Không được, không được An à".
An, nín cho tao An à. Không được đâu An, không thể khóc.
Trần Minh Hiếu.
Tại sao không thể khóc ? Cứ giải tỏa bản thân mình đi nhóc à.
Cậu đang tự trấn an chính mình, tự dỗ dành chính mình không thể để bản thân phải rơi giọt nước mắt nào cả. Cậu cứ lầm bầm đôi ba câu, tự nạt lấy bản thân không thể dễ dàng rơi nước mắt vì những điều quá quen thuộc. Nhưng, bỗng dưng lại có tiếng nói của một chàng thanh niên vang lên từ phía sau. Cậu giật mình, đưa tay lau lấy giọt nước mắt sắp rơi mà quay sang nhìn anh. Cậu bất ngờ, bất ngờ vì tên này lại xuất hiện ngay tại đây.
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
A-anh, sao anh lại ở đây ?
Trần Minh Hiếu.
Tại sao tôi không không được ở đây ?
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Anh đến đây từ lúc nào.
Thành An lập tức chất vấn anh, với gương mặt bất ngờ khiến anh có chút ngạc nhiên. Anh dần tiến đến đứng bên cạnh cậu, anh cũng không phải là dạng vừa. Nếu cậu đã hỏi thì anh cũng phải trả lời, vậy mới hợp lệ chứ.
Trần Minh Hiếu.
Từ lúc nhóc lên, tôi đã lên cùng rồi.
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Anh theo dõi tôi ?
Trần Minh Hiếu.
Không, tôi đi theo nhóc lên thôi.
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Anh lên đây làm gì ?
Cậu lại hỏi anh, một câu hỏi khiến anh phải nhớ lại phân cảnh ban nãy.
____ Quay lại lúc An rời đi ______
Trần Phong Hào _ Nicky - 060395.
Này Duy, em nói gì bạch nguyệt quang của An đây ?
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder - 180301.
Ừ, em bé biết gì về chuyện của nó à ?
Đinh Minh Hiếu _ Kewtiie.
Vụ gì kể nghe chơi Duy ơi.
Phạm Bảo Khang.
Tò mò quá đi mất.
Bao câu hỏi dồn lên người Duy, Duy nhìn ra rồi, nhìn ra rõ ràng cậu không vui khi Duy nhắc đến. Bây giờ đã lỡ, lại bị đám người nhiều chuyện này gằng hỏi như vậy, Duy cũng phải nghĩ cách thôi.
Hoàng Đức Duy _ Captain - 110603.
À dạ, k-không có gì đâu. Em nhầm thôi mà....
Bùi Anh Tú _ Atus.
Không đâu, em rõ ràng biết. Anh nhìn ra cảm xúc của An khi em nhâc đến mà, anh chưa bao giờ thấy nó như thế đâu.
Bùi Anh Tú _ Atus.
Nói rõ anh nghe xem nào.
Trần Phong Hào _ Nicky - 060395.
Phải đó, em nói rõ xem.
Trần Minh Hiếu.
Dù gì cũng quen biết, kể đi không sao mà.
Minh Hiếu từ nãy giờ chỉ quan sát, đến khi chuyện này xảy ra thì anh mới tỏ vẻ tò mò. Cũng theo bọn họ mà bất đầu tra khẩu cung Đức Duy, Đức Duy chịu rồi. Và cũng bắt đầu kể về chuyện đó.
Hoàng Đức Duy _ Captain - 110603.
À thì là thế này.
Lần đó Duy vô tình đi ngang qua phòng của An, lại vô tình cửa lại không khóa, hôm đó Duy cũng có ý vào bên trong nói chuyện với An. Nhưng, chẳng hiểu vì sao hôm đó An bị sốt, sốt rất cao và đang nằm trên giường y như rằng đang mớ về điều gì đó. Thoang thoảng chỉ nghe được "Đừng đi, đừng bỏ em lại... Đã hơn 10 năm rồi mới gặp lại anh, **** ơi đừng đi." Duy nghe vậy cũng tò mò, Duy bước vào lay người cậu dậy, thấy điện thoại vẫn đang sáng còn có bức hình hai cậu bé chụp cùng nhau. Duy tính chờm lấy nó để xem thì An lại bất ngờ chờm dậy, rồi sau đó An đuổi Duy ra khỏi phòng. Khi ấy Duy còn nghe rõ câu cậu bạn trong đó là bạch nguyệt quan của An.
Hoàng Đức Duy _ Captain - 110603.
Đấy, là vậy thôi đó.
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều - 201101.
Ôi trời, lần đầu biết.
Đinh Minh Hiếu _ Kewtiie.
Hơn 10 năm à.
Lâm Bạch Phúc Hậu _ Manbo.
Cậu ấy chung tình thật.
Nguyễn Thái Sơn _ Jsol.
Không ai biết cậu bạn đó là ai à ?
Nguyễn Trường Sinh _ Song Luân.
Tú ơi, em ở với An mà em không biết gì về cậu đó à.
Bùi Anh Tú _ Atus.
10 năm, có lẽ là cậu nhóc mà em ấy luôn nhắc đến. Nhưng chưa bao giờ em ấy nói cho em biết tên người đó, em luôn thắc mắc rốt cuộc cậu bé ấy là ai mà lại khiến em ấy nhớ thương như vây.
Nguyễn Quang Anh _ Rhyder - 180301.
Để mà nói có lần em với An cùng đi chơi, lần đó là lần đầu tiên em thấy nó say đấy nó uống nhiều lắm. Nó luyên thuyên về người trong mộng nhưng chẳng bao giờ nói tên.
Nguyễn Thanh Pháp _ Pháp Kiều - 201101.
Gì ? Quỷ đó mà say á ?
Ai cũng bất ngờ khi nghe mọi người lần lượt kể như vậy. Chẳng ai nghĩ rằng một cậu bé bên ngoài khó gần, bên trong khó tính lại là một kẻ chung tình đến vậy.
Nhưng đâu đó có một chàng trai từ nãy giờ chỉ ngồi im nghe kể chuyện, anh từ từ đứng lên rồi đi ra ngoài mặc kệ đám người ở đây vẫn đang chìm trong câu chuyện của An.
____Quay lại chỗ An và Hiếu____
Trần Minh Hiếu.
Vậy nhóc lên đây làm gì ?
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Tôi hóng mát, không được à ?
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Trả lời câu hỏi của tôi.
Thành An khó chịu ra mặt, nhìn sang Minh Hiếu với ánh mắt hình viên đạn.
Trần Minh Hiếu.
Anh cũng như nhóc thôi, lên hóng mát.
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Này, tôi tên An không phải nhóc. Gọi sao cho đúng đi.
Trần Minh Hiếu.
Nhóc nhỏ hơn tôi 2 tuổi đấy, gọi nhóc cũng không sao. Vừa nhỏ tuổi cũng vừa thấp hơn tôi này.
[ Anh khẽ cười ]
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Xin lỗi anh, nếu còn gọi tôi là nhóc thì phiền đừng nói chuyện với tôi.
Cậu giận rồi đấy, phải cậu ghét nhất là ai đụng đến chiều cao của cậu và người không có quy tắc. Anh bây giờ trong mắt cậu chính là con điểm 0 tròn trịa.
Trần Minh Hiếu.
Rồi rồi, An, gọi là An. Không cần phải xù lông lên đâu.
[ Anh tiến lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy đầu cậu ].
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Này, cư xử có chừng mực đi.
Trần Minh Hiếu.
Rồi rồi, xin lỗi cậu An.
[ Anh cười cười, vừa lùi lại phía sau vừa đưa hai tay ra ngang nhau ngụ ý đầu hàng ]
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Giờ tôi xuống, anh có đi luôn không ?
Trần Minh Hiếu.
Đi, tôi theo cậu An.
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Anh phiền phức.
Thế là Thành An cùng Minh Hiếu đi xuống dưới. Vừa đến nơi, cánh cửa chưa kịp mở ra thì đã nghe tiếng cười của mọi người. Thành An đi về chỗ ngồi, theo sau là Minh Hiếu. Ai cũng ngơ ngác nhìn hai người họ. Sao lại đi cùng nhau vậy ?
Bùi Anh Tú _ Atus.
Em làm gì mà đi lâu thế An ?
Nguyễn Thái Sơn _ Jsol.
Em đi đâu nãy giờ vậy Hiếu ?
Đinh Minh Hiếu _ Kewtiie.
Hai người sao lại về chung vậy ?
Phạm Bảo Khang.
Hai người sao lại về chung vậy ?
Anh Tú nhìn qua An, còn Thái Sơn lại nhìn sang Hiếu. Cùng lúc thì Khang và Kew đồng thanh hỏi cả hai người. Mặt ai cũng ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Em đi vệ sinh, vô tình gặp tên phiền phức kia thôi.
Trần Đăng Dương _ Dương Domic.
Gì, tên phiền phức á ?
[ Đăng Dương quay sang Minh Hiếu, cười cười ]
Này, sao lại bị An nói là phiền phức thế anh.
Trần Minh Hiếu.
Chịu đấy, tự dưng nhóc đấy lại kêu anh là phiền phức.
[ Khẽ nhún vai ]
Đặng Thành An _ Negav - 120401.
Nói lại.
[ Ánh mắt sắt lẹm nhìn anh ]
Trần Minh Hiếu.
Rồi rồi, An, Thành An.
Đám người bọn họ cứ đưa mắt qua An rồi lại nghiêng về phía Hiếu, cứ trầm trò nhìn hai con người đang cãi vã. Tự dưng Bảo Khang ghé sát tai Song Luân nói nhỏ.
Phạm Bảo Khang.
'Anh có thấy gì lạ không ?'
Nguyễn Trường Sinh _ Song Luân.
'Anh nghĩ em cũng như anh đúng không'
Phạm Bảo Khang.
'Phải phải'
Bùi Anh Tú _ Atus.
Hai người to nhỏ gì đấy ?
[ Anh Tú quay sang cắt ngang cuộc bàn luận của hai người kia ]
Nguyễn Trường Sinh _ Song Luân.
[ Giật mình ]
Hả, đâu có gì đâu.
Hoàng Đức Duy _ Captain - 110603.
Thôi nào chơi vui đi mà.
Tất cả mọi người cũng đồng ý cho qua, cuộc trò chuyện cứ thế vẫn tiếp tục. Bọn họ kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện trên đời, duy chỉ có hai con người kia im lặng chẳng nói gì. Anh thì mãi chăm chăm nhìn cậu, còn cậu thì cứ cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình. Sự im lặng của họ cũng khiến bọn người ở đây chú ý, người thì khó hiểu người lại dường như nhìn ra điều gì. Tuyệt nhiên chẳng ai dám lên tiếng hỏi han, mỗi người lại tự gieo cho mình một nỗi nghi ngờ không có lời giải thích.
Comments